Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả các bạn nếu các bạn có đọc thì truyện này tui ship Butch và Tom nha ai không thích có thể không đọc
                 Vô truyện
------------------------------------
Cậu và anh là bạn từ nhỏ cậu cũng chả nghĩ rằng người bạn này thích cậu đâu cậu thì ngây thơ vô đối người khác nhìn vào cũng biết anh có tình cảm với cậu còn cậu thì chả để ý gì cứ ngây thơ như thế vô lo vô nghĩ
Nói cậu vô lo vô nghĩ là vậy đấy nhưng đâu ai biết được cậu cũng thích anh đâu nhưng cậu cứ nghĩ rằng anh không thích cậu đâu cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng vì là bạn từ nhỏ mẹ cậu nhờ anh chăm sóc cậu nên anh mới quan tâm chăm sóc cậu từng tý một như thể làm trong trách nhiệm đã hứa với mẹ cậu thôi
Hôm nay là một buổi sáng khá đẹp trời cậu như mọi khi tung tăng nhảy chân sáo chạy qua nhà anh ngồi ở phòng khách đợi anh cùng đi học
Bình thường là anh qua nhà cậu mới đúng tại cậu lười nhưng nay cậu muốn đổi gió nên quyết định dậy sớm chạy qua nhà anh ngồi chờ
Anh chuẩn bị xong xuống tầng định lấy bánh ăn sáng rồi sang nhà cậu không cậu lại phải đợi đột nhiên ánh mắt của anh nhìn vật nhỏ đang nằm dài trên sofa ngủ ngon lành
Anh đi đến vỗ vai cậu giọng nói ôn nhu và nhẹ nhàng
"Dậy đi sao lại sang đây nằm ngủ thế này"
Cậu mở mắt nói với giọng ngái ngủ
"Sang đây đợi đi học chung đó"
Anh hơi ngạc nhiện vì hôm nay vậy nhỏ này lại đến đây để đợi anh đi học cùng lòng anh vui đến mở cờ trong bụng nhưng mặt vẫn bình tĩnh nói
"Vậy còn không mau đi chúng ta sắp muộn rồi đó cậu bé lười nhác"
Tom nói
"Ai là cậu bé chứ cậu chỉ cao hơn tớ vạm vỡ hơn tớ có xíu xìu xiu thôi nha đừng có gọi tớ bằng cậu bé"
Anh nhìn vật nhỏ xù lông mà buồn cười bình thường đã đáng iu rồi giờ thêm xù lông lại cành đáng iu thêm
Nói đi nói lại anh có hơi bị nhiều tình địch đấy nhá vật nhỏ của anh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn,da thì trắng hồng,đôi mắt cái mũi cái miệng cái gì của vật nhỏ cũng hoàn hảo đến nhiều lúc anh chỉ muốn mang vật nhỏ dấu lịm đi cho rồi không thì mua cái tủ kính sai lớn trong suốt rồi nhốt vật nhỏ của anh lại anh đang trong dòng suy nghĩ lân la thì vậy nhỏ lên tiếng
"Tớ mỏi chân rồi tớ không muốn đi nữa đâu cậu mau mau cõng tớ đi"
Cậu bắt đầu dở thói làm nũng nhưng anh thích điều này anh thích cậu luôn luôn làm nũng với anh như vậy
"Được được nào mau lên đi tớ cõng nếu không chúng ta sẽ muộn giờ học chỉ vì có một anh bạn chân ngắn"
Nghe đến đây cậu phòng má nói
"Không phải tớ chân ngắn mà là do cậu quá cao đó cậu có biết không vậy"
Anh nói:
"Đúng rồi là tớ quá cao"
------------------------------------
Lần đầu viết có thể sẽ không hay nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam