CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU GIỮA ANH VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ TÌNH YÊU GIỮA ANH VÀ EM ♡
  
☆Chap1:" Cuộc gặp gỡ tình cờ "☆

     Vào một buổi sáng đẹp trời, cũng giống như bao ngày. Ở nhà Sara, tại phòng của cô nàng, chuông báo thức kêu ầm ĩ *reng reng rengggg* Sara giơ tay lên tắt chuông và tỉnh dậy cô nàng la lên:"Aaaa... lại trễ giờ rồi, phải nhanh lên mới được. Cô vội vàng thay đồ, vệ sinh cá nhân và xuống nhà ăn sáng. Mẹ Sara chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà: "Ái chà, con gái mẹ dậy rồi, chào buổi sáng con yêu, nào ăn nhanh đi còn đi học nữa".
-Sara:" Chào buổi sáng bố mẹ. Ấy chết, trễ giờ rồi. Con đi học nha".
-Bố Sara:"Uk! Nhanh đi con".

    Rồi Sara chạy cái vèo thật nhanh, trên đường cô nói:" Chết rồi, nhanh lên mới được, cũng tại hôm qua mình lo nghĩ vẫn vơ đến khuya mới ngủ được". Cô cứ nhắm nhắm mũi chạy và cuối cùng cũng tới lớp.

-Sara:" Chào các bạn".

-Miyou:" Chào Sara, cậu tới rồi".

-Sara:" Tại hôm qua mình thức khuya quá, nên nay dậy trễ".

-Miyou:" Cậu lại có vấn đề cần suy nghĩ à?".

-Sara:" Miyou à, cảm ơn cậu. Cậu luôn hiểu mình".

-Miyou:" Hii, trước giờ luôn thế mà".

         *Cô giáo vô kìa các bạn*

《Rồi lớp học cứ thế mà bắt đầu》...
* Đến giờ ra về *

-Sara:"Miyou à, hôm nay mình bận lịch học thêm rồi, cậu cũng thế đúng k? Nhưng mình học khác chỗ mà"

-Miyou:" Không có gì đâu, tạm biệt cậu, ngày mai gặp lại nhé".

-Sara:" Ừm! Ấy, tới giờ mình phải đi rồi, chào cậu nha".

-Miyou:" Ủa, hôm nay bác Wei không đón cậu à?".

-Sara:" Không, hôm nay bác ấy ở nhà. Mà thật ra... tại mình quên đấy. Dậy trễ nên cuống lên k nhớ gì hết. Thôi! Mình đi nha. Mai gặp".

    Sara cứ thế mà chạy. Bỗng dưng cô đụng vào một người đang đi đường *rầm*.

- Sara ngã xuống và cuống quýt:" Xin lỗi! Xin lỗi! Tại tôi gấp quá nên tôi... tôi đụng trúng anh... Cho tôi xin lỗi! Xin lỗi!".

    Thì ra, anh chàng đấy là Liran. Anh đứng dậy và nói:" Thiệt tình! Tôi k sao, sau này cô nhớ đi đường cẩn thận đó".
-Sara ngước đầu lên và nói:" Vâng... Ấy, thôi tôi đi đây. Xin... Xin lỗiiii".

    Cô chạy vèo 1 cái...

-Liran nhìn theo và nói:" Này. Cẩn thận đấy... thiệt là...".

-Sara cứ chạy và nhìn đồng hồ:" May quá, còn kịp".

   Nhưng trong lúc Sara đụng trúng Liran, cô vô tình đánh rơi thẻ học sinh. Liran nhìn thấy và nhặt lấy nó.

-Liran:" Cái gì đây? Thẻ học sinh à... *cười* thì ra cô ấy tên Sara à! Nhìn hình cũng xinh đấy. Là học sinh à lớp 12 à... Mà khoan, đánh rơi thẻ này thì làm sao vào trường được? Phải tìm cô ấy để trả lại thôi. Nhưng, tìm ở đâu đây. Hơi... đúng là hậu đậu, thiệt là....".

   Rồi Liran chạy theo và tìm Sara nhưng loay hoay gần hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng chẳng thấy Sara đâu và anh nhìn đồng hồ...

-Liran:" Không thấy cô ấy đâu. Tới giờ mình đi học rồi. Kệ đi. Coi như mình tạm giữ nó vậy...".

    Sara chạy đến chỗ học thêm, cô nàng học hết môn này đến môn kia và đã đến giờ ra về. Cô bước ra khỏi lớp học thêm và thở dài...

-Sara:" Hơiiii... xong rồi, giờ về nhà thôi. Ấy, trễ đến thế rồi sao, giờ mà gọi bác Wei đang bi6 ốm, đến rước thì k kịp. Đành phải đi xe buýt về thôi.".

    Cô móc trong túi áo ra để tìm thẻ học sinh, nhưng...

-Sara:" Ủa, thẻ học sinh đâu mất rồi, trong cặp... Hảaaa, trong cặp cũng k thấy. Mình nhớ là thường bỏ nó vào trong túi áo mà, sao giờ k thấy. Chẳng lẽ, nó rơi ra trong lúc mình bị té... Tiêu rồi... Làm sao đây. K có thẻ làm sao mà lên xe buýt? Phải quay lại tìm thôi... Biết đâu, nó.. còn ở đó...".

    Sara quay lại chỗ lúc nãy và tìm nhưng k thấy...

-Sara:" Không có, không có... làm sao đây... Đành chạy về nhà thôi...".

    Sara chạy một mạch về nhà, trong lúc đó Liram cũng đi học về và đi ngang qua đó và 2 người lại đụng phải nhau *rầm*

-Sara:" Ui da... chảy máu chân rồi... Ủa..  Aaaa... Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi k có ý".
_《Cô cúi người xuống xin lỗi》

-Liran:" Lại là cô nữa à? Hôm nay, sao thế nhỉ...".

    《Sara ngước lên...》

-Sara:" Ủa... Là... anh à. Xin lỗi nhé! Tôi bất cẩn quá".

-Liran:" Lúc nãy, tôi bảo là cẩn thận rồi mà. Nhưng chân cô bị thương rồi".

-Sara:" À... ờ... k sao đâu".

    《Liran móc tấm thẻ ra...》

-Liran:" Nè! Trả cho cô. Tôi tìm dc khi cô chạy đi sau khi cô đụng trúng tôi đấy".

-Sara:" Woaaa... cảm ơn anh... Nhưng trể chuyến xe mất rồi".

-Liran:" Cô đi xe buýt à?".

-Sara:" Không. Tôi đi xe hơi. Nhưng hôm nay bác Wei tài xế bị ốm. Tôi k muốn làm phiền bác ấy".

-Liran:" Vậy... để tôi gọi tài xế của tôi đưa cô về. Tuy mới gặp... nhưng giờ cũng trể rồi, nếu cô về sẽ nguy hiểm lắm".

-Sara: * cười* "À... k...k cần đâu. Tôi tự về dc... cũng k xa lắm".

-Liran:" Nhưng chân cô bị thương, nếu gặp mấy tên biến thái thì sao đây?"

-Sara:" Hả.... ơ... tôi nghĩ k sao đâu".

-Liran:" Này! Tôi tên Liran. Tôi là sinh viên Đai Học, cô tên Sara đúng chứ?"

-Sara:" Chào anh Liran... nhưng tại sao anh biết tên tôi?".

-Liran:" Thẻ học sinh của cô có ghi mà".

-Sara:" À... ra vậy".

-Liran:" Này! Tôi giới thiệu rồi và tôi k phải người xấu nên nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về...".

-Sara:" Thôi... như vậy thì phiền anh lắm".

-Liran:" Vậy cô tữ đi về được với cái chân bị thương thế kia sao?".

-Sara:" ......".

    *Liran bước đến cõng Sara lên*.
-Sara: *bất ngờ* " Hả... ơ... này thả tôi xuống".

-Liran:" Tốt hơn, cô ngồi yên đi".
-Sara:" Anh... anh... thả tôi xuống, k cần anh cõng thế đâu, buông tôi ra".

    * Liran thả Sara xuống*.

-Sara:" Ui da... Anh nhẹ tay 1 tí k dc à?".

-Liran:" Cô bảo tôi thả cô xuống kia mà. Này, nói cho mà biết. Trước giờ, cô là người đầu tiên dc Liran đây cõng đấy".

-Sara:" Hớ... Ai cần".

-Liran:" Được lắm".

    *Liran  vác cặp, bước ra về*.

-Sara:" Hừ!!!! Thứ người... đáng ghét".
    *Sara cũng ra về và đi có vẻ đau khi chân cô bị chảy máu...*

-Sara:" Làm sao đây. Trễ quá rồi. Thế nào về cũng bị la cho coi. Cũng tại cái tên đáng ghét, vô tâm đó".

    Đột nhiên, Liran bước đến và cõng Sara...

-Sara:* bất ngờ* " Này, là anh à... làm gì đấy?".

-Liran:" Ngồi yên đi".

    Rồi Liran cõng Sara về đến nhà...
-Sara:" Này, dù sao... tôi cũng phải cảm ơn anh".

-Liran:" Không có gì. Thế còn lời xin lỗi?".

-Sara:" Hả???"

-Liran:" Xin lỗi tôi về việc đã làm tôi trễ giờ".

-Sara:" Ờ... cũng phải... thế xin lỗi anh...".

-Liran:" Sao... nói lớn lên... tôi k nghe rõ".

-Sara:* kìm chế* " Tôi Xin Lỗiiiii".

-Liran:" Ủa... Mà thôi, tôi rộng lượng ... k chấp nhất cô".

-Sara:" Anh... anh"

-Liran:" Mà... sau này, nhớ cẩn thận đấy".

-Sara:" Hả??? Sao đổi giọng nhanh vậy???".

-Liran:" Chỉ vì tôi sợ cô lại đụng trúng người khác và bắt họ cõng cô về... Thế thì... tôi nghiệp cho họ".

-Sara:" Anh.... anh... đáng ghét".

-Liran:" Thôi tôi về đây".

    Liran bước ra về và Sara bước vào nhà...

-Sara:" Con... con về rồi... Xin lỗi... con gặp chút chuyện nên về trễ".

-Bố Sara:" Con về rồi... Ủa chân con bị sao thế?".

-Mẹ Sara:" Ôi! Con... để mẹ băng vết thương lại".

-Sara:" Con tự làm dc".

-Mẹ Sara:" Nhưng con có chắc k??? Cần mẹ đưa đi bác sĩ k?".

-Sara:" Dạ... con k sao".

- Bố Sara:" Con đi học trễ thế này... Ngày mai, ông Wei khỏe lại... Con nhớ phải đi xe nhà nha".

-Sara:" Dạ".

-Mẹ Sara:" Để mẹ dọn cơm cho con ăn nhé".

-Sara:" Dạ".

-Mẹ Sara:" Vậy con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn".

-Sara:" Dạ".

    *Liran trên đường về*

-Liran:" Sao mình đưa cô ta về nhỉ?

Mà nhìn Sara cũng đáng yêu đấy...". 

          ❤❤  《 Hết Chap 1 》❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro