CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU GIỮA ANH VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ TÌNH YÊU GIỮA ANH VÀ EM ♡

☆ Chap 6: " Cảm xúc của Liran ".

     Liran tắt điện thoại, Sara nằm lì xuống giường, chẳng hiểu sao cô lại khóc....

-Sara:" Híccc... Tại sao? Mình lại khóc chứ. Nhưng dù gì mình cũng phải giải thích cho anh ta nghe.".

-Liran: * Nhìn điện thoại mà buồn * " Sara... tại sao em lại thất hứa với tôi? Tôi không muốn như vậy...".

     Sáng hôm sau, Sara đến trường. Cô mang vẻ mặt không được vui. Và chắc chắn là chưa khỏi bệnh. Thấy vậy, Miyou đến và hỏi...

-Miyou:" Sara à. Cậu đã đở hơn chưa? Cậu nên ở nhà nghỉ ngơi đi chứ ? ".

-Sara:" Ừm... tớ ổn hơn nhiều rồi... Cảm ơn cậu nhé ".

-Miyou:" Nè nè... không cần nói cảm ơn hoài đâu ".

-Sara:" Ừm...".

     Yaki đến lớp... bước tới hỏi...

-Yaki:" Sara, cậu...?".

-Sara:" À à... tớ không sao mà ".

-Yaki:" Nhưng, tại sao cậu lại có vẻ lo lắng chuyện gì thế?".

-Sara:" Ừm... vì hôm qua tớ ngất xỉu... nên đã thất hứa với 1 người nên tớ buồn...".

-Yaki:" Thất hứa ? ".

-Sara:" Ừm... hôm nay dù có thế nào, tớ vẫn sẽ đến đó...".

-Yaki:" ..... ".

     Bên lớp Liran. Anh ta có vẻ buồn, nhưng vẻ mặt cau có... Yuo đến nói chuyện...

-Yuo:" Hôm nay, cậu sao thế Liran? ".

-Liran: * giọng lãnh đạm * " Sao là sao? ".

-Yuo:" Tớ hiểu cậu. Tớ chắc chắn là cậu đang buồn về chuyện gì đó...".

-Liran:" Yuo... Cậu không hiểu đâu ".

-Yuo:" Cậu phải nói ra thì tớ mới biết và hiểu được chứ ? ".

-Liran:" Tớ không muốn nhắc tới ".

-Yuo:" Thôi được... tớ hiểu mà ".

-Liran:" ..... ".

     Sau khi tan học, Sara vội vã thu dọn đồ đạc và có vẻ mệt mỏi. Cô đứng lên rồi ngồi xuống tựa đầu 1 lúc vào tay...

-Yaki:" Sara, Cậu có chắc là không sao chứ ? ".

-Sara:" Ừm ".

-Miyou:" Sara.... tớ nghĩ cậu nên về nhà thì hơn... nhìn cậu mệt mỏi lắm ".

-Sara:" Miyou... Tớ hứa rồi... không được để thất hứa lần nữa. ".

-Miyou:" Sara...".

-Sara: * cười *.

-Miyou:" Thôi được... nhưng cậu nhớ có gì thì gọi điện cho tớ... Tớ sẽ đên ngay bên cậu ".

-Sara:" Ừm... Ừm...".

-Miyou:" Thôi, tớ phải đi về rồi... Sara à. Nhớ nhé".

-Sara:" Ừ. Chào cậu nhé ".

      Sara quay sang nhìn Yaki...

-Sara:" Yaki...!!! Tớ đi trước nhé! ".

-Yaki:" Ừm...".

-Sara:" Tớ sẽ gọi điện cho cậu khi tớ về tới nhà...".

-Yaki:" Ừ... Chào cậu ".

      Tan học, Liran cứ ngồi trong lớp. Nhìn cửa sổ. Thỉnh thoảng, anh ta nhìn vào điện thoại... rồi bỏ xuống...

     Sara đã tới chỗ hẹn...

-Sara:" Bác Wei, Bác chở cháu tới đây là được rồi. Bác về đi. Lát cháu sẽ gọi Bác đến rước cháu...".

-Bác Wei:" Cô chủ à... Cô đang bệnh mà... Tôi không yên tâm...".

-Sara:" Cháu ổn... Cháu sẽ gọi cho Bác đến rước cháu nên Bác yên tâm nha... ".

-Bác Wei:" Nhưng... cô chủ ".

-Sara:" Cháu sẽ không sao mà ".

-Bác Wei:" Được, tôi hiểu rồi... Tôi sẽ về. Cô chủ nhớ gọi cho tôi nhé... Nếu cô thấy không khỏe, cô gọi thì tôi sẽ đến rước cô...".

-Sara:" Dạ...".

     Bác Wei láy xe ra về... Sara đứng đó đợi... Cô đứng chờ Liran... Cô lấy điện thoại ra gọi... Nhưng, Liran thấy số máy của Sara nên không nghe điện thoại...

    Yuo đi nganh qua đó. Thấy Sara nên anh chạy lại...

-Yuo:" Sara. Em ở đây làm gì thế?".

-Sara:" Anh Yuo... Em đang đợi 1 người bạn...".

-Yuo:" Là người mà em đã nóo hôm qua à?".

-Sara:" Dạ... lần này em không thể thất hứa được...".

-Yuo:" Anh hiểu rồi... Người đó chưa tới sao?".

-Sara:" Dạ, chắc sắp đến rồi...".

-Yuo:" Nhưng em đang bệnh mà. Đợi như vậy... Có ổn không?".

-Sara:" Dạ... đươc mà... Nhưng, anh Yuo đi đâu thế ?".

-Yuo:" Anh đang trên đường đi học thêm. Em có cần anh đợi cùng em không ?".

-Sara: * lắc đầu * " Không... không cần đâu ạ... Anh cứ đi học đi...".

-Yuo:" Em chắc không? Nhưng... nhìn sắc mặt của em bệnh như thế?... Anh lo lắm...".

-Sara:" Em không sao mà... Anh đi học đi ".

-Yuo:" Ờ... Anh hiểu rồi... Nhưng... nếu người đó không tới thì em về đi nhé. Có gì thì em gọi cho anh. Anh sẽ đưa em về...".

-Sara:" Dạ, chào anh ".

-Yuo: * lo lắng * " Ừ ".

     Yuo tuy đồng ý nhưng có vẻ lo lắng... nhưng thấy Sara kiên quyết như vậy... Đành đi tiếp...

    Đã hơn 4 giờ đồng hồ trôi qua. Sara vẫn cứ đứng đó đợi... Người cô nóng ran lên, kiệt sức, chóng mặt. Cô ngồi bệt xuống đường, dựa vào vách tường... và đợi. Còn Liran, anh ta cứ ngồi trong lớp...

    Tối đến, Liran ra về. Anh đứng lên cầm điện thoại. Thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ Sara. Anh nghĩ...

-Liran:" Chắc cô ta đợi không được nên về rồi... À mà... không chừng cô ta không đến ấy chứ ".

     Liran trên đường đi đến chỗ hẹn... kêu Bác Kino dừng xe gần chỗ hẹn và anh đi lại chỗ hẹn... Thấy Sara đang ngồi dựa vào vách tường. Anh đến và hỏi với giọng lạnh nhạt và kiêu căng...

-Liran:" Cô đến à? Thế nào? Cảm giác chờ đợi có vui không? Dễ chịu không?".

-Sara đứng lên vịnh vào tường và nói với giọng thều thào:" Liran, cuối cùng anh cũng đến...".

-Liran đưa túi đồ cho Sara:" Đây. Đây là những gì cô cần. Chính vì nó mà tôi đã đợi cô hôm qua đấy... Giờ cô lấy được nó rồi. Tôi về đây".

-Sara:" Liran... hôm qua tôi... tôi...".

-Liran:" Cô không cần nói. Tôi biết cô xem thường tôi. Giờ thì... tôi và cô coi như không liên quan...".

     Liran bước đi, Sara kêu lại và cô té xuống đường... Yuo đi học về và chạy ngay đến đó...

-Yuo lớn tiếng gọi:" Lirannn, cậu đứng lại ". Và Yuo đỡ Sara dậy:" Sara, Sara, em không sao chứ?".

-Liran:" Thì ra cậu quen cô ấy sao ? ".

-Yuo:" Cậu đối xử với Sara thế mà được à ?".

-Liran:" Tất cả là tại cô ấy ".

-Yuo:" Hôm qua, Sara không tới được là do em ấy bệnh nên ngất xỉu, tỉnh dậy thì em ấy chạy đến đây. Lúc đó, đã trời đã tối rồi. Em ấy đứng đợi cậu. Và hôm nay, Sara còn bệnh. Em ấy, đã đứng đợi cậu từ lúc tan học tới giờ đấy. Cậu nhìn đi, em ấy đã mệt thế này, người em ấy nóng do bệnh. Mà cậu, vì lý do  em ấy vô tình thất hứa mà đối xử với em ấy thế à? Cậu... cậu...".

-Sara:" Anh Yuo... anh đừng nói nữa. Mặc kệ anh ta. Là lỗi của em trước mà. Không trách anh ta được ...".

-Liran: * thức tỉnh, bất ngờ rơi nước mắt, liền chạy đến bên Sara* " Sara, Sara, là thật sao? ".

-Yuo:" Tớ đã biết cả câu chuyện tớ cam đoan là thật...".

-Sara gạt tay Liran ra:" Anh Yuo... Anh gọi cho Bác Wei giúp em với..." * Sara đưa điện thoại cho Yuo...*.

    Sau đó, Sara ngã xuống...

-Yuo:" Sara, em không sao chứ?".

-Liran:" Bác Kino ở gần đây. Để tớ gọi Bác ấy đưa Sara tới bệnh viện...".

-Sara:" Không... không cần....".

-Yuo:" Alo, Bác Wei... Bác mau tới đón Sara đi... Cô ấy không khỏe...".

-Liran:" Bác Kino... Bác mau lái xe lại đây. Nhanh lên...!!!".

     Bác Kino lái xe tới...

-Bác Kino:" Cậu chủ... Cô... cô Sara bị sao thế? Có vẻ không khỏe...".

-Liran:" Đừng nói nhiều nữa. Mau đưa cô ấy lên xe ".

    Liran và Yuo dìu Sara lên xe. Sara gạt tay ra...

-Sara:" Anh buông tôi ra... ".

-Liran:" Sara. Anh biết anh sai nhưng em đang bệnh nên đừng bướng bỉnh nữa được không?".

-Yuo:" Phải đó. Sara tụi anh sẽ đưa em về...".

-Sara:" Anh Yuo.... Anh đợi Bác Wei với em đi. Em không muốn nhờ vả anh ta ".

-Liran:" ..... Sara .....".

-Yuo:" Được... được ".

     Bác Wei lái xe tới...

-Bác Wei:" Cô chủ .... cô chủ...." * Bác Wei vội vã xuống xe, chạy tới...".

-Sara:" Bác Wei.... ".

-Bác Wei:" Cô chủ à... Sao cô lại đứng đây tới giờ này? Cô đang bệnh mà... ".

-Liran:" Sara...".

-Yuo:" Bác ơi... mau đưa em ấy về...".

     Bác Wei dìu Sara lên xe...

-Bác Wei:" Hai cậu là bạn của cô chủ sao?".

-Yuo:" Dạ...".

-Liran: * lo lắng * " Bác Wei à... Bác .... Bác nhớ chăm sóc cô ấy dùm tôi nha...".

-Bác Wei:" Vâng, tôi biết mà... Cô chủ đã bệnh nhưng hôm qua và hôm nay lạ lắm. Cứ đời tới đây. Cho tới tận bây giờ...".

-Yuo:" Bác mau đưa em ấy về chăm sóc đi...".

-Liran:"....".

     Bác Wei lái xe đưa Sara về nhà...

-Yuo:" Liran, tôi không biết cậu là gì của Sara. Nhưng em ấy rất coi trọng cậu. Giờ cậu thấy chưa? Cậu lạnh nhạt với em ấy như vậy. Em ấy sẽ buồn biết nhường nào...".

-Liran: * buồn bã, lo lắng, nhìn về phía xe Sara* " Đó là chuyện của tôi. Tôi có lỗi. Cậu đừng nói gì nữa ".

-Yuo:" Liran. Cậu... ".

-Liran:" Tôi về đây.".

-Yuo:" Được rồi. Tớ đã nói vậy, Sara cũng bị cậu trả đũa rồi. Cậu muốn làm gì cũng được. Nhưng, Sara em ấy sẽ rất buồn. Nếu cậu cứ cư xử lạnh nhạt thế này thì... tớ chắc chắn.... Sara sẽ quay lưng với cậu. Cậu hãy về và suy nghĩ đi...".

    Yuo tức giận nhưng Liran là bạn của anh nên anh đành bỏ đi về nhà... Còn Liran lên xe và đến công viên... Ngồi ở ghế đá một mình...

-Bác Kino:" Cậu chủ à... Mưa rồi... Cậu quay về xe đi. Chúng ta về nhà...".

-Liran:" Bác không cần lo cho tôi. Bác về xe trước đi. Tôi chỉ muốn ở một mình yên tĩnh ...".

-Bác Kino:" Nhưng giờ trời đang mưa. Về thôi cậu chủ. Bà chủ đang ở nhà lo lắng đấy...".

-Liran:" Tôi bảo là tôi muốn ở một mình. Muốn về thì Bác về đi..." * Liran to tiếng *.

-Bác Kino:" Cậu sẽ bệnh đó...".

-Liran:" Bệnh? ".

     Nhìn Liran buồn bã... Bác Kino đành quay về xe và đợi... Dì Lina gọi điện cho Liran nhưng cậu ta không bắt máy. Bà liền gọi cho Bác Kino...

-Bác Kino:" Dạ. Bà chủ...".

-Dì Lina:" Hai người đang ở đâu? Có biết mấy giờ rồi không? Sao chưa chịu về nhà? Trời đang mưa nữa...".

-Bác Kino:" Bà chủ... Tôi sẽ kể hết chuyện cho bà nghe khi tôi về. Bà không cần lo lắng...".

     Bác Kino tắt máy...

-Dì Lina:" Này... Alo alo...".

    Liran ngồi ủ rủ và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Anh tự trách...

-Liran:" Sara. Anh xin lỗi em. Sao mình lại đối với em ấy như vậy? Không hiểu rõ sự việc đã nói lung tung làm em ấy buồn... Sao mình lại cư xử như vậy...".

     Liran khóc... nhưng lại chẳng làm gì thêm được....

             ❤❤《 HẾT CHAP 6 》❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro