Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Tiểu Lê . Một cô gái hậu đậu và chẳng ra gì . Chẳng có ai thân thiết ngoài bạn bè và người thân. Còn anh ta, tên Mã Phong. Là một vận động viên bóng chày có rất nhiều fan nữ. Bên ngoài có vẻ dễ thương và tốt bụng. Nhưng con người anh ta khi tôi tiếp cận là ko như vậy , anh ta hung dữ và cực kì đáng ghét. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta là ở nhà ga gần trường. Lúc đầu tôi không quan tâm cho lắm khi gặp anh ta. Ngoài hình nhìn như công tử bột. Nhưng nhìn thử về phía sau anh ta đi, một dàn fan nữ vây quanh. Những cô gái nhìn tôi với một ánh mắt khinh bỉ vì dám lại gần idol của cô ta. Có người nói tôi:
-Loại người như cô mà dám lại gần idol của tôi sao! Cút đi!
Vì như thế mà tôi cảm thấy ghét anh .
Tôi nghĩ nên trở về hiện tại thôi. Suy nghĩ từ nãy giờ mệt quá.
......... Sáng hôm sau lại bắt đầu ...........
Uh qa. Tiếng chuông đồng hồ lại điểm mất rồi. 10' nữa là tôi phải ra nhà ga và..... Lại phải gặp tên Mã Phong. Hắn ta học chung lớp với tôi nên thường xuyên gặp là chuyện bình thường. Cái bản mặt của hắn nhìn là không ưa nổi. Chết rồi! Ở đó mà còn nghĩ ngợi nữa, phải thay đồ thôi.
Tiểu Lê đã ra khỏi nhà. Căn nhà bây giờ trống rỗng không người, thật đáng sợ.
Tiếng bước chân cộp cộp khi tôi (Tiểu Lê)  bước đi . Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện hôm nay mình lại bị thầy la vì chưa ôn bài. Chợt nhìn đồng hồ còn 5'. Tôi chạy thật nhanh đến nhà ga... rồi té, nhưng không có ai đỡ tôi.... Chính hắn Mã Phong. Tôi quay qua nhìn anh ta. Tại sao.... anh lại đụng vào người tôi. (Tiểu Lê hét to)
Mã Phong từ từ nói:
- Tôi không đỡ cô thì cô lại có vết sẹo đầu gối rồi. Đồ chảnh chọe.
Anh... anh ta nói mình là đò chảnh chọe. Đồ đáng 😬😬😬
Rồi tôi liền nói lại:
- Sao anh không cho tôi té luôn đi mà còn nói tôi là đồ chảnh chỏe. Hứ ! Biến đi!
Tôi đi rồi chợt nhận ra là mình cũng có lỗi, phải chạy lại xin lỗi anh ta thôi. Hình như... anh ta đang nhìn tôi thì phải, còn nỡ một nụ cười nham nhở.
Đúng là đồ Mã Phong khùng.
Tôi cảm thấy trong lòng có chút lay động với anh ta. Không lẽ...
Thật là bậy bạ quá mà. Vào trường thôi. 🏫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen