2: Những công việc cần làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn biển một lúc thật lâu tự nhiên bụng em bỗng kêu "Rột...rột...." Em đang đói bụng cũng phải thôi từ hồi sáng đến giờ em đã ăn gì đâu. Định tâm hồn thư thái lại một chút, em dắt chiếc xe máy vào một tiệm mì gần đó và gọi:
Cô ơi! Cho cháu một bát mì thịt bò để ít hành và giá với một ly sữa đậu nành nóng ạ.
Được rồi cháu chờ chút sẽ có ngay đây. Cô chủ quán cười thân thiện rồi quay sang làm cho em một bát mì bò với thật nhiều thịt và trứng nhưng ít rau.
Dạ cháu cảm ơn cô Lý nhiều lắm ạ, mà sao cô lại cho cháu nhiều thịt thế bình thường cháu đâu ăn hết đâu ạ. Em cười tít mắt để lộ hai lúm đồng tiền sâu bên má.
Ừ...con bé này sao hôm nay khách sáo quá ta! Hôm nay là Sinh nhật của cháu mà nên cô cho cháu nhiều thịt để bồi bổ sức khỏe mà học tập. Với lại coi như là tấm lòng của cô, bình thường cháu cũng hay qua bên đây để giúp đỡ cô nên hôm nay bù lại cô sẽ miễn phí cho cháu. Nào ăn đi không thì nguội lạnh hết đấy. Cô vui vẻ nói.
Dạ không cần thế đâu ạ! Cháu cảm ơn tấm lòng của cô lắm nhưng hãy để cháu trả tiền lại cho cô.
Cứ giữ lại tiền đi cháu. Cô sẽ không nhận đâu. Vậy nhé. Sau đó cô ấy đi lại vào quầy bán tiếp.
Em thì vừa hạnh phúc và biết ơn vì mình đã nhận được một điều gì đó. Gắp mì lên hút sùng sục, chắc là đang đói lắm đây...! Sau khi ăn xong em đem bát vào trong và chào cô Lý sau đó lái xe đi về.
Về tới nhà nhìn lại đồng hồ cũng hơn 7h 30' rồi nên em phóng nhanh lên phòng thay đồ rồi chuẩn bị cặp sách đi học.
~~Reng...reng...~~. Đến trường vừa kịp lúc chuông vang lên. Em đi lại bàn đặt cặp xuống và trải qua bốn tiết học đầy áp lực. Giờ ra chơi em mệt nên chỉ nằm có một chỗ, An Nhiên và Thủy Bình ngồi ở bàn đối diện thấy vậy liền quay sang chọc ghẹo.
Bộ cậu đang bị thất tình hay sao mà trong mặt ủ rũ thế. Thủy Bình hỏi
Chắc là tại đêm qua chat với mình xong thì cậu ấy quay sang chơi game đến tận khuya nên mới buồn ngủ đây này. An Nhiên khẳng định như là một điều chắc chắn.
Cả hai cậu im lặng cho mình nghỉ ngơi tí coi, ồn ào làm sao mà người ta ngủ được chứ này!. Em hơi bực mình nên quay mặt răng hai đứa bạn.
Hức... hôm nay sao cậu khó chịu thế vậy, bình thường có vậy đâu. An Nhiên hỏi.
He...Bộ hai cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à!. Em ngước mắt lên nhìn hai đứa đầy hy vọng là tụi nó nhớ ra nhưng câu nói sau đó của An Nhiên và Thủy Bình sau đó như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt em đầy lạnh lẽo.
Hôm nay sao đó là ngày gì thế! Đặc biệt lắm à. Cả hai đứa đều đồng thanh.
Sao chứ hai cậu lại không nhớ nữa à...Em chán nản chống cằm suy tư.
À mình nhớ ra ròi nè, có phải là ngày siêu thị có khuyến mãi giảm một nửa giá của combo gà rán không , chiều nay chúng ta đi ăn nhé. Thủy Bình nó trong vui sướng.
Ăn ăn cái đầu của cậu, combo đó giảm vào ngày T4 hôm nay mới có T2 hà. Em bái phục trước cái tính ham ăn đất trời sụp đổ cũng không chịu bỏ của bạn mình.
Hổng lẽ là ngày họp mặt câu lạc bộ toán học hay sao ta?. An Nhiên cô nàng một tay gãi đầu suy nghĩ.
Sai bét luôn! Cậu mê học quán rồi đấy. Câu lạc bộ mĩ thuật của tụi mình họp trước mới tới lịch của CLB toán mà.
Ờ há! Vậy hôm nay là ngày gì mà cậu nghiêm trọng với nó thế!. An Nhiên hỏi em giọng khá nghi ngờ và bất an.
Uh... Thì hôm nay chính là ngày s..i..
Em đang định nói thì nghĩ lại
Phải chăng em vẫn còn giữ được bình tĩnh mà nói chuyện với tụi nó chứ không là cho vài phát karate rồi. Bạn bè thân thiết với nhau từ hồi tiểu học đến giờ, cái gì cũng cho nhau biết, cũng cho nhau nghe mà ngay đến cả ngày sinh nhật quan trọng này của mình cũng không thấy tụi nó nhắc gì đến hay chí ít là hỏi thăm đôi ba câu thôi thì em cũng vui mừng trong lòng lắm rồi. Vậy mà năm nào sinh nhật của chúng bạn em cũng đều đến để góp mặt chúc mừng nhưng khi đến sinh nhật em thì phải để em nhắc tới nhắc lui tụi nó mới nhớ ra. Nên năm nay mệt mỏi lắm ròi, em khỏi nhắc luôn cho tụi nó tự giác nhớ đến.
Uh...không có gì đâu tại mình muốn nhắc hôm nay có tiết kiểm tra TA của thầy Cường để hai bạn chuẩn bị cho tốt thôi chứ hổng có chi đâu. Em giả vờ cười hiền cho qua chuyện.
Trời ơi bạn của tui! Sao mà cậu lo xa thế chúng ta đã kiểm tra xong trên lớp hồi tuần trước rồi mà. An Nhiên nói.
Ờ há! Mình quên mất tiêu luôn ấy hehe...Em cười.
Hai người còn lại thì chỉ ngơ ngác nhìn con bạn mình hôm nay sao lạ thế. Trong đầu dấu "?" cho mấy lời nói hôm nay của nó.
Một vài tiếng sau đó, tiếng chuông vang báo hiệu giờ ra về. Em ra trước, nhân tiện lấy điện thoại ra nhắn tin cho hai đứa bạn.
*Trong tin nhắn*
Người tối cổ đã gửi một tin nhắn.
Hôm nay nếu các cậu rảnh thì sáng bên nhà mình chơi game và cùng học bài nhé! Mình sẽ chuẩn bị thức ăn vặt và đồ uống cho các cậu nên nhớ xin bố mẹ qua sớm nhé. Mình chờ lúc 7h30'.
Xong rồi em cất điện thoại vào ba lô rồi đi đến bãi xe của trường dắt xe ra về.
Chạy xe liền tù tì được 20 phút cuối cùng cũng đã về đến nhà. Em đứng ở trước cổng định gọi cô Hoà  ( cô giúp việc của gia đình em) ra mở cửa giùm vì hôm nay em vội đi học nên đã để quên chìa khóa cửa ở bên trong nhà rồi đây cũng là một thói quen hư hỏng của em khi cứ quên trước quên sau những vật dụng quan trọng như thế, nhưng hình như cô ấy vẫn chưa đi chợ về nên em dành ngồi chờ ở trước cửa nhà vậy. Được một lúc thì em đi sang cửa hàng tiện lợi Vinmart gần nhà mua một chai nước Cola uống cho đỡ khát. Đi xung quanh mấy quầy hàng có nhiều thứ mê hoặc em mua chúng lắm nhưng em phải bình tĩnh tâm hồn ăn uống lại vì còn để bụng cho bữa tiệc sinh nhật đặc biệt tối nay nữa.
Tính tiền xong em cần chai nước định đi ra ngoài thì vô tình bạn nhân viên đang khiêng những thùng hàng hóa bị đổ xuống ngay vị trí của em. Em nhìn lên và cảm tưởng như sẽ nhận đuợc một cú ngã đau đớn tột cùng thì một vòng tay ấm áp từ đâu đó xuất hiện giữ lấy em xoay qua một bên khác. Vì mất thăng bằng em đã ngã cả thân mình vào lồng ngực của người vĩ nhân lúc nãy, một tiếng "Rầm......." lớn vang lên, khiến em rung rẩy và nhắm mắt lại thật chặt vì sợ chuyện không lành sẽ xảy ra với mình trong khoảng thời gian chỉ tích tắt vài giây đó em đã ngửi được mùi hương thơm bạc hà nam tính trên chiếc áo sơ mi của người đối diện có lẽ đây là một người con trai thì phải. Lúc này khi an toàn đã trở lại em mới từ từ mở mắt ra, những gì mà em có thể nhìn thấy lúc này là một gương mặt đẹp như tranh vẽ của một chàng trai tóc đen nhánh chừng 16,17 với đôi mắt nâu hai mí có lông mi dài cong. Đôi môi đỏ mọng hình trái tim và làn da trắng mịn. Quả thực là tuyệt đỉnh mĩ nam. Em đã có thể khẳng định rằng em như siêu lòng trước vẻ đẹp ấy của người một vẻ đẹp siêu thực nhưng lại mờ ảo đến vô cùng. Nhịp tim đập như muốn nổ tung lên cùng với đó là những sự ngỡ ngàng được thể hiện rõ trong đôi mắt của em.
Bạn không có sao chứ?. Một giọng nói ấm áp và ngọt ngào như mật ong của cậu ấy vang lên khiến em tỉnh mộng.
Vâng mình không sao, cảm ơn bạn vì đã giúp mình nhé. Em ngại đến mặt đỏ như trái gấc ngượng ngùng ngước nhìn lên cậu ấy.
Không có gì lần sao bạn nhớ cẩn thận với những cái thùng này nha. Nó sẽ dễ khiến cho những cô bé nhỏ con như cậu bị thương đấy. Giọng của cậu vẫn ngọt ngào nhưng pha thêm chút trầm xuống.
Vâng...vân... mình biết rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm nha. Em gật gật đầu đồng ý với điều mà cậu ấy nói.
Sau đó em thấy cậu ta như đi về phía quầy hàng chọn cho mình một vỉ thuốc giảm đau, một bịp khăn giấy ướt và một lon nước ngọt có gas. Xong cậu ấy quay sang nhìn em một cái và nó một nụ cười thật tươi. Ôi! Nụ cười ấy sẽ là nụ cười đẹp nhất trong thế giới của em hôm nay. Nhưng khi cậu đang chuẩn bị tính tiền thì em lại muốn trả ơn cậu vì đã giúp mình lúc nãy nên em liền phóng một mạch như tia chớp đến quầy tính tiền luôn.
Của bạn tất cả là 45000 đồng ạ. Bạn nhân viên bán hàng đang thành toán nói.
Đây để mình trả tiền cho cậu như là lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu khi nãy. Em nói như là đang năn nỉ người ta vậy.
Không cần đâu! Lúc nãy bạn đã cảm ơn tôi rồi mà.
Không không mình cảm thấy như vậy là chưa đủ. Mình không muốn mắc ơn ai mà không trả cả nên xin cậu hãy để cho mình thanh toán cho cậu nhé.
Đó là việc tôi không nghĩ mình sẽ giả vờ giúp đỡ một ai đó chỉ để cô ta tính tiền giùm tôi đâu. Tôi cũng tự tay mình làm ra tiền được nên mong bạn đừng làm vậy.
Này hai người à! Có thể thanh toán nhanh cho mình được không còn khách hàng đang đợi đến lượt sau hai bạn kìa. Bạn nhân viên hối thúc cả hai.
Đây tiền nè bạn không cần thói lại đâu. Em vội nhanh tay hơn cậu đưa ra tờ 50000 đồng cho bạn nhân viên rồi định quay đi ra cửa.
Mở cửa ra ngoài thì cậu ấy gọi em lại.
Này bạn gì ơi! Cảm ơn bạn nha, cho tôi sđt của bạn đi tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền khi nãy.
Đã nói là không cần rồi mà. Bạn có sao không? Lúc nãy mình thấy cậu có mưa thuốc giảm đau. Cậu ko bị gì chứ?.
Tôi không sao, tôi mua cho anh trai tôi ảnh hay làm những công việc nặng nhọc nên hay bị đau vai và đầu gối lắm.
À ra là thế! Thôi mình đi nha mình đang có việc, hẹn một dịp khác khi chúng ta gặp lại rồi nói chuyện tiếp nhé... Ân nhân cứu mạng!. Xong rồi em liền chạy đi để lại cậu với gương mặt còn ngơ ngác đôi chút.
Về đến nhà em thấy cô Hoà đã đi chợ về nhưng cô mang nhiều đồ quá nên em liền chạy đến phụ cô khiêng đồ vào trong.
Hôm nay cô mua rất nhiều đồ để làm cái gì đó ngon ngon cho sinh nhật của cháu gái mình là em. Nên nó càng khiến cho em vui hơn vì bình thường hai cô cháu cũng giống như người trong một nhà mà bây giờ lại gắn bó thân thiết hơn trong những việc đặc biệt như thế này.
Em rót cho cô và mình một ly nước. Uống nước xong em nghĩ ngợi đôi chút nhìn vào đồng hồ đã điểm 17h30' nhớ ra mình còn có việc quan trọng vẫn chưa làm.
À quên nữa, mình phải đi lấy bánh sinh nhật ở cửa hàng nữa.
Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro