Chương 2: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận cũng chia thành hai loại, khi thời cơ đến, đó là hữu duyên, hoặc ngược lại, chính là nghiệt duyên

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, khác với những học sinh bình thường căm ghét ngày thứ hai, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm khi kết thúc việc tự học trong hai ngày cuối tuần. Phải phải, bạn nghĩ tôi điên rồi phải không, quả là một tên mọt sách nhỉ? Cơ mà với một tên "otaku" không thích yêu đương, bạn bè chỉ có một thằng bạn học chung từ đầu cấp hai tới giờ thì đó là việc diễn ra thường lệ đấy!
  Ba mẹ cũng không có quan tâm lắm về những chuyện đấy của tôi. Họ đi công tác suốt để lại tôi một mình cùng với cái "nhà sách" cũ kĩ vỏn vẹn 50m². Thi thoảng ông bả cũng có gọi điện về, thường là vào giữa tháng, nhưng chỉ hỏi về chuyện học tập, xong lại cúp máy.

Tiết học hôm nay vẫn như mọi khi, không thấy đổi gì cả. Tôi ngồi vào chỗ, ánh nắng vàng rực tựa những lớp mật ong đang trải đều lên bàn tôi như một lời biện hộ cho sự cách biệt của tôi với lớp khi ngồi ở cái góc cuối này. Ngồi trên tôi là Akasumi Katendo, tâm điểm sự chú ý của bọn con gái, giỏi thể thao, đẹp trai, biết chơi đàn, có thể nói nó là mẫu con trai của mọi đứa con gái trong cái trường cao trung này. Và nghịch lý thay, nó cũng chính là đứa bạn duy nhất của tôi.
"Akasumi-kun, cậu nên tránh xa tên đó ra thì hơn!"
"Akasumi-kun, cậu không nên chơi với hắn đâu!"
"Katendo, mày nên ngừng chơi với nó thì hơn, thằng đó lúc nào cũng rui rủi một mình trong góc lớp, không qua lại với ai, trông như một con ma vậy đó!"
Thực ra tôi cũng không phải loại xấu xí hay gì, chỉ có điều tôi là loại không thích chăm chút cho bản thân.
Nhưng mặc kệ cho những lời dèm pha đó, đầu năm lớp 6, hắn vẫn đến làm quen và làm bạn với tôi.
Sau vài năm, hắn càng ngày càng nổi, thi thoảng còn có mấy em bên trường khác sang "thăm". Chúng tôi cũng thân hơn. Thực ra sau này tôi mới nhận ra là có thêm một thằng bạn như hắn cũng tốt, hắn thi thoảng vẫn hỏi bài tôi, làm tôi thấy bản thân như nâng thêm một bậc, cũng khá là thích đó chứ!
Tên đó lúc nào cũng vui vẻ, nhưng hôm nay nó trông còn vui hơn mọi ngày, không biết tại sao. Sau khi chào tạm biết mấy đứa con gái đằng sau, hắn tưng tửng đi vào chỗ ngồi, quay sang tôi rồi... bắn!
Tôi biết bạn đang nghĩ gì, nhưng bắn ở đây là bắn từ ngữ😅. Hắn vẫn luôn như vậy khi vui hay háo hức về một chuyện gì đó.
- Này này, Harune, mày biết gì về học sinh mới chuyển đến lớp mình không? Tao nghe được từ bọn lớp mình, hình như là gái đấy!
Ánh mắt hắn sáng lên, vẻ mặt hiện rõ sự sung sướng. Tôi bỗng cảm thấy hối hận vì mình đã kết bạn phải một tên mê gái.
- Không! Tao chịu, mà tao cũng không quan tâm! Miễn là không ảnh hưởng tới việc học của tao là được. Mà mày cũng nên ngừng gọi tao như thế đi, nghe ái vc!
- Hểee, mày tẻ nhạt vc, may cho mày là đã có tao, "hot boy toả sáng" Kotendo này làm bạn mày, nên mày không phải lo nhé :))))
"Hửh? Vậy bạn nghĩ tôi cần bạn làm bạn tôi à :))))))" Yaaa, mà chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra được, dù sao nó cũng là bạn, phũ với nó quá sau này lấy ai để lên mặt dạy dỗ!
- Rồi rồi, vậy thưa "hot boy toả sáng" Kotendo, giờ ngài có thể cho tôi chút bình yên để đọc nốt cuốn sách này được không ạ?- Như này là quá đủ để dỗ một tên trẻ con :)))
- Hừm hừm, ta cho khanh quyền lợi được đọc nốt cuốn sách này!... Mà mày đang đọc cái gì đấy, không phải Hentai đấy chứ :))
- C...
" Reng reng reng...."
- Chuông vào tiết rồi, về chỗ đi!
- Ok! Mà nãy mày định nói gì thế?
- Không có gì.
Sau một hồi chuông vào tiết dồn dã, cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Lớp tôi là 1-A, chủ nhiệm là Kurumura Ayaki, một cô giáo trẻ mới ra trường, lúc nào cũng khoác trên mình những bộ váy giản dị. Hôm nay cũng vậy, áo nỉ cùng váy dài học sinh. Cũng như Akasumi, cô lúc nào cũng tươi cười, nhưng hôm nay có vẻ vui hơn hẳn mọi hôm, lý do là gì thì có lẽ tôi cũng đã đoán ra rồi.
Kurumura-sensei bước ra giữa lớp, nắm tay đưa lên trước miệng như để thể hiện rằng mình chuẩn bị nói gì đó rồi hứng khởi:
- Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới! Em vào đi!
- Dạ! - Một giọng nói ngọt lịm, ấm áp như một chiếc kẹo kéo vừa mới ra lò phát ra từ sau cánh cửa kéo trước lớp, tôi tưởng chừng như chỉ cần kéo dài câu nói ấy thêm một chút thì trái tim của mấy tên ngốc lớp tôi sẽ tan ra và hoà vào giọng nói của cô.
Như để đối xứng với giọng nói ấy, bước vào lớp là một cô gái với dáng hình mảnh mai, khuôn mặt dễ thương tựa như những ngôi sao trên truyền hình vậy. Da cô bóng mịn và trắng sáng, nhìn qua sẽ tưởng mình đang ngắm nhìn một hạt tuyết đầu xuân. Khuôn mặt thanh cao, đôi mắt biếc long lanh cùng mái tóc dài đen bóng đã thực sự biến cô thành một tiểu thư chính hiệu. Cô như một viên Malachite xinh đẹp, duyên dáng, mỏng manh.
- Tên tớ là Yamauchi Sakura, từ nay tớ sẽ chuyển đến học tại lớp mình, mong các bạn giúp đỡ!
Mọi ánh nhìn, mọi sự chú ý cùng tiếng vỗ tay hướng về cô.
- Người đẹp tên cũng đẹp ha!
- Tý nữa cùng tớ đi làm quen với cậu ấy không?
- Chà, thiên thần là có thật nhỉ!
- ....
Vân vân và vân vân, hầu hết đều là lời khen, ngưỡng mộ,...
- Vậy Yamauchi-chan, em chọn chỗ ngồi đi!
Sở dĩ cô giáo nói vậy là vì lớp tôi vừa có rất nhiều người chuyển lớp ( chủ yếu là do không theo kịp kiến thức) nên hiện giờ còn nhiều chỗ trống. Và tất nhiên, những chỗ trống đấy, trừ phía trên tôi có Akasumi, còn lại đều trống, không phải là do tôi làm những người ngồi cạnh chuyển lớp, mà là họ chủ động chuyển chỗ, tư tưởng chung là càng xa tôi càng tốt. Thực ra vậy cũng tốt, tự nhiên thấy thoảng đãng hơn hẳn. Nhưng có lẽ sự thoáng đãng này không kéo dài được bao lâu!
  Yamauchi bước xuống, nhìn tôi rồi ngồi xuống ngay bên phải tôi! Phải, ngay cạnh! Chà, giá mà tôi có thể dịch sang bên đối diện một chút hay lùi ra sau thì tốt biết mấy. Nhưng không, bên trái tôi là cửa sổ, và đằng sau là tường! Hơn nữa, theo tôi được biết thì học sinh không được học ngoài cửa sổ! Ông trời đang định làm khổ tôi sao, một mình tên "ngôi sao" kia là chưa đủ sao, cũng may cho tôi, hắn là loại không thích ngồi một chỗ, nên cho dù mọi người có kéo đến cạnh hắn thì cũng không dính tới tôi, nhưng bây giờ lại có thể cả cô hoa khôi này nữa, không chừng lại còn là loại tiểu thư mong manh dễ vỡ, cả ngày ngồi một chỗ, rồi mọi người sẽ kéo tới, đến lúc đấy tôi sẽ mất đi chỗ ngồi đọc sách thượng hạng này mất!
  "Không được, không thể để một đứa con gái vừa vào lớp làm ảnh hưởng tới chỗ đọc sách hoàn hảo của mình được, lúc đầu mình nghĩ rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng gì nên không quan tâm, nhưng đây là ảnh hưởng quá mức rồi! Đã đến lúc Haru này ra tay!"
- Anouu... Yamauchi-san, hiện tại tớ đang bị ốm, nên bên cạnh với bên trên còn rất nhiều chỗ ý, tớ không muốn bạn vừa vào lớp mà bị lây bệnh của tớ đâu!
"Yoss, hoàn hảo, huh huh, nhiệm vụ bảo vệ chỗ ngồi: thành công!" Tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi...
- Không sao đâu, tớ khoẻ lắm! Mà cậu ốm mà không đeo khẩu trang à, nguy hiểm lắm đó, nè, tớ cho cậu đó, coi như là quà mới vào nhé! Mong cậu giúp đỡ!
- ...
"H-hể????????"
  Tôi cầm trên tay chiếc khẩu trang, đứng hình.
"Không lẽ nào... Cậu ta muốn chiếm chỗ ngồi này của mình?! Không thể nào! Cậu ấy mới vào lớp thôi mà! Không cũng có thể cậu ấy vào lớp mình để chiếm chỗ ngồi này! Hmm...." Trong lúc tôi đang rối loạn với những gì vừa xảy ra thì cô gái ấy lại cất lời:
- Cậu tên là gì?- Một lần nữa, giọng nói ngọt ngào có chút hiền lành của cậu ấy làm tôi không thể từ chối trả lời.
- H-haru, Inoue Haru- Gì vậy trời, sao tôi lại phải ngượng ngùng trước một câu hỏi bình thường như thế chứ, chắc chắn là có gì đó sai ở đây.
- Haru...
- Vậy em chọn chỗ ngồi xong rồi phải không? Chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé!
Yamauchi, cô ấy định nói gì đó, nhưng lại thôi, có thể là một thứ gì đó sâu xa, vì trông cô ấy có vẻ suy nghĩ ghê lắm!
Tiết học đầu tiên kết thúc trong sự yên bình, căn bản vì tôi không quan tâm tới những thứ xung quanh trong giờ học nên cho dù có gì xảy ra thì tôi cũng không biết. Sau tiết 1 là giờ nghỉ giải lao, tôi đứng lên, định xuống sân trường ngồi đọc sách thay vì ngồi đây chen chúc cùng đám "fan" của cô bạn mới vào.
- Mày đi đâu đấy?- Akasumi hỏi tôi.
- Tao ra ngoài xíu cho thoải mái, trong này ngột ngạt quá!
- Cái gì cơ? Mày, ra ngoài á! Tao tưởng mày mọc rễ ở đấy rồi chứ!- Phải phải, tôi là con lười Inoue, nhưng dù sao cũng đừng nói thẳng ra như thế chứ!
- Hay là mày ngại quá vì được ngồi cạnh người đẹp :)))
- Đéo, đéo đéo và đéo, ok?
- Rồi rồi, ok ok, nãy còn giả ốm nữa chứ, ph!- Hắn thì thầm
Tôi không nói gì, chỉ ngoảnh mặt đi ra cửa mà đi thẳng, giờ tôi mà chần chừ ở lại, kiểu gì hắn cũng lôi cái chuyện đấy ra để chọc ghẹo tôi.
- Đi mà ngửi khẩu trang được người đẹp tặng cho đi nhá :)))- Ayasumi hét to, căn đúng lúc tôi vừa đi ra tới cửa.
Đáp lại tiếng hét ấy là ánh mắt hình viên đạn của tôi nhằm thằng vào hắn. Nếu như mắt tôi có thể bắn ra đạn thật thì tôi sẽ cho hắn thành cái tổ ong ngay bây giờ. Cơ mà mắt không bắn ra đạn thật được nên lườm xong tôi đành "rút quân". Không hắn sẽ lại tiếp tục trêu tôi đến khi tôi không còn tý liêm sỉ nào thì thôi.
  Sân trường khá rộng, không những vậy còn có rất nhiều cây, vì thế nên đây cũng thường là nơi tụ tập của những hội bạn, cặp đôi, và những người như tôi. Kiếm cho mình một gốc cây trống ở góc cuối trường, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống thưởng thức nốt cuốn sách mình đang đọc dở. Bây giờ đang là mùa hè, những tia nắng chói chang len lỏi qua tán cây, mập mờ, thoắt ẩn, thoắt hiện như đang muốn chơi trốn tìm với mặt đất. Quả là một khung cảnh lý tưởng để đọc sách.
  "Phư phư, không hổ danh là đại nhân Haru với con mắt nhìn.. trời tinh tường, chọn được vị trí đắc lợi này, tài năng quả không phải là tầm thường"
  - Hoá ra cậu vẫn ở đây.
  "H-hể???" Trong lúc tôi còn đang tự tâng bốc mình thì một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên từ bên cạnh. Là Yamauchi.
  "Gần, gần quá!!!" Tôi đang ở gần khuôn mặt cậu ấy hơn bao giờ hết. Mái tóc, khuôn mặt, bờ môi, tưởng chừng như chỉ cần có một cơn gió thổi qua thì tôi sẽ hôn phải cậu ấy mất. Ở gần thế này, tôi mới nhận ra Yamauchi thực sự xinh đẹp và biết cách chăm chút cho bản thân. Mái tóc dài suôn, bóng mượt như một tấm lụa Tango Chirimen. Để trải chuốt cho nó, chắc cô đã phải tốn tới hàng giờ đồng hồ. Và trong khi những đứa con gái khác đang phải vật lộn với cái nắng gay gắt mùa hè, thì làn da ấy vẫn toát lên cái màu trắng nõn nà, tự nhiên như thách đố với thời tiết. Và cuối cùng, mặc dù đã rất cố không thể hiện ra, nhưng tôi thực sự bị quyến rũ bởi bờ môi ấy! Thoạt nhìn sẽ nghĩ Yamauchi đang đánh son, bởi cái hồng hào, bóng bẩy ấy, ít ai mà có được. Bờ môi cô căng mọng, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẽ vào cũng đủ để làm nó vỡ ra, hoà tan vào môi tôi... À không, vào một thứ gì đó :)) ( hoàn toàn tôi không có ý hôn cô ấy 🙂)
  "Phải bình tĩnh lại! Đúng, tôi phải bình tĩnh lại, đường đường chính chính là Haru đại nhân, không thể nào bị khuất phục bởi một nữ nhi như này được!" ( Nhưng nói chung là cổ đẹp thật, nếu có bị cô khuất phục thì tôi cũng cam lòng🙂)
  Bỏ qua hết những suy nghĩ vớ vẩn, tôi lấy hết can đảm cất lời:
  - A-anou... Ơ- ờm...
...
  Thất bại hoàn toàn! Mày quả là vô dụng, Haru. Chỉ là một cô gái thôi mà!
  - A, xin lỗi, mình vô ý quá! Tại mình thấy bạn ngồi đây một mình nên mới tò mò quá xem!- Kimochiiiiiiii ! Giọng Yamauchi ngọt lịm, có chút hối lỗi làm tôi đang bối rối, giờ còn bối rối hơn!
  - K-không sao đâu!- Tôi đang rối bời.
  - Hoá ra cậu vẫn ở đây!
  "Hả???" Cô ấy nói gì vậy? Hiện tại, đầu óc tôi đang quay như chong chóng. Chất xám đang qua thăm nhà trái tim, để lại một mớ bòng bong những suy nghĩ rối ren của tôi. Tôi biết vậy, vì nãy giờ chất xám với trái tim cứ liên tục nói chuyện, vui chơi làm lồng ngực tôi đập liên hồi.
  - Đó là tựa đề của cuốn sách cậu đang đọc mà phải không?- cô ấy nói rồi nở một nụ cười xinh xắn.
  - ...
  "Hả???" ...
  ................
  ................
  ................
  Đoạn này xin lỗi các bạn, vì tôi thực sự đã đứng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro