America ×Russia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn của...

America: Top

Russia: Bot

---------------

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, cùng với sự sụp đổ của nhiều cường quốc, tất nhiên trong đó có cả Soviet.

Nhưng điều khác thường ở đây là, hắn xuyên đến một thế giới khác? Thế giới này không có chiến tranh, nơi này những Countryhumans giống như những người thường, chỉ có vài đặc quyền mà thôi.

Soviet nằm trong nôi hoài nghi nhân sinh. Đúng, là trong nôi đấy. Hắn không bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ trở thành như thế này. Soviet xuyên không thành một đứa trẻ sơ sinh! Mà cha và mẹ à không, phải là cha lớn và cha nhỏ của hắn không ai khác là America và Russia.

Soviet không thể tin rằng đứa con trai mạnh mẽ và lạnh lẽo của hắn lại nằm dưới! Mà người nằm trên lại là kẻ thù của hắn, hắn càng nghĩ càng sầu não, hắn cảm giác bản thân sắp điên đến nơi rồi.

-Ruski... Con của chúng ta hình như không thích anh cho lắm... Mỗi lần anh bế con thì nó lại khóc...- America nhìn đứa con 2 tuần tuổi của mình trong nôi mà mếu máo nói rằng, hai tay không quên ôm lấy vòng eo thon gọn của người yêu.

-Anh nghĩ sao vậy, Amerus mới hai tuần tuổi, nó làm sao biết ghét anh được. Chắc là khó chịu ở đâu đó thôi- Russia nhìn ông chồng trẻ con của mình mà chỉ biết cười trừ.

-Mong là vậy...- Ame vẫn cảm thấy ánh mắt khi con của gã nhìn gã rất kì lạ, giống như muốn xé xác gã ra vậy. Gã đang suy nghĩ có nên đem Amerus cho Thailand xem có vong nào nhập vào thằng bé không mới được. Hay là đưa đến thánh đường cho Vatican tẩy lễ cũng là ý tưởng không tồi.

-À đúng rồi, cha nói muốn gặp cháu, em định cùng Amerus về Moscow vào ngày mai- Russia bế Amerus lên.

-Ừm... Vậy anh cũng đi cùng... Để anh dọn đồ trước- America nghe vậy thì gật đầu đồng ý, ông ngoại muốn gặp cháu thì hà cớ gì không đi. Dù sao gã với bố vợ là Ussr có thể nói là bạn nhậu lâu năm.

Hai vợ chồng trẻ đang mải nói chuyện về việc dọn đồ mà không nhận ra Amerus cũng chính là Soviet đang huyết áp tăng cao, hắn vừa mới nghe thấy cái gì!? Một cái khác hắn!? Bây giờ hắn đang là con của con mình, vậy hắn phải gọi một cái khác hắn là ông ngoại!? Cái này... Con mẹ nó cũng quá khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận đi? Hắn càng nghĩ khoé miệng càng có quắp lại, cái tình huống éo le gì vậy?

Hắn cố gắng chấn an mình. Đây là một thế giới khác, một thế giới khác, nơi này không phải thế giới hắn từng sống, hắn bây giờ không phải trước kia hắn! Hắn giờ đây có một thân phận khác. Rồi cứ thế, Soviet bắt đầu thôi miên bản thân, nhưng chẳng biết lúc nào hắn đã ngủ quên mất.

.

.

.

.

Moscow đang vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc. Cả thành phố rộng lớn bị tuyết trắng phủ đầy, khung cảnh đẹp đến kì lạ, nhưng chẳng có ai dừng lại ngắm nhìn, họ rảo bước thật nhanh để về nhà, xe cộ trên đường cũng thật thưa thớt.

Russia nhìn ra lớp kính xe đang bị đóng băng dần, lớp băng mỏng khiến việc nhìn thấy mọi thứ bên ngoài trở nên khá khó khăn. Anh vốn muốn mở cửa sổ ra nhưng nhìn thấy đưa con bé bỏng của mình run lên vì lạnh liền bỏ ý định đó đi.

-Moscow vào đông luôn như vậy... Russia em có nhận ra không... Luôn là mùa đông... Anh nhớ chúng ta gặp nhau vào mùa đông, ngày anh tặng em bó hướng dương là vào cuối đông... Ngày mà anh đeo cho em chiếc nhẫn đính hôn cũng là ngày tuyết rơi. Ngày mà em trở thành vợ của anh cũng là mùa đông... Và ngày mà con của chúng ta ra đời cũng vậy... Thật kì lạ- America tay cầm vô lăng, ánh mắt nhìn đầy trời tuyết rơi bên ngoài mà cảm thán.

-Ừm... Mùa đông kì lạ thật- Russia nhìn America lại nhìn đứa con của mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng, mùa đông thật lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp.

Bầu không khí trong xe trở nên ấm áp lạ thường, mặc cho nhiệt độ bên ngoài bây giờ là -16 độ.

Soviet im lặng, tình cảm của Russia cùng America thật tốt, hắn bỗng dưng nghĩ đến thế giới cũ.

America và Russia ghét nhau... Hay là hận nhau... Có lẽ vậy, nhưng giữa hai người tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện yêu nhau chứ nói chi là cưới nhau. Người ta thường nói ghét của nào trời trao của nấy, nhưng Soviet lại không nghĩ thế, sự thù ghét giữa America và Russia là do hai quan điểm hoàn toàn trái ngược, cả hai bảo vệ quan điểm của mình, mà đối phương lại bác bỏ nó và cũng là một phần do chiến tranh giữa hắn và America.

Soviet đã nghĩ rằng America và Russia sẽ chỉ có thể là kẻ thù của nhau cho đến khi hắn chết đi, sau đó xuyên không đến thế giới này. Nơi này khác hoàn toàn với thế giới trước kia, không có chiến tranh, thật yên bình... Thậm chí Russia và America còn yêu nhau sau đó kết hôn. Điều này khiến hắn kinh ngạc, cùng một người nhưng là hai thế giới khác nhau sẽ có sự khác biệt lớn như thế. Hắn nghĩ đến việc liệu còn có nhiều thế giới khác hay không... Và nếu có thì một cái khác hắn sẽ khác biệt như thế nào.

-"thật sự có quá nhiều điều kì lạ"-Soviet thầm nghĩ.

Liệu rằng, chúng ta là kẻ thù ở thế giới này, nhưng ở nơi nào đó, một thế giới nào đó khác biệt, chúng ta có thể trở thành tri kỷ của đối phương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot