ĐaiNam×Qing [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho @LaCAki

Cặp chính: Đại Nam (Top)×Qing (Bot)

Các cặp phụ: Đại Việt× Ming , VietChi, Việt Minh×Đông Lào, Mặt Trận×Việt Hoà, S.K×N.K. (Top trước Bot sau)

Bối cảnh: Gia tộc Bách Việt căm ghét gia tộc Trung Hoa nhưng về sau thành thông gia (Tôi không nhớ có phải vậy không nữa, nhưng đại khái là vậy)

Có H

----------------------------------------------

-Con Không Đi!!-

Trong trang viên của gia tộc Bách Việt đang có một trận cãi vã om xòm xảy ra, đây là điều rất ít khi xuất hiện vì hầu hết tất cả mọi người trong gia tộc đều rất đoàn kết và ôn hoà ... Ngoại trừ cặp đôi chó và mèo là Mặt Trận và Việt Hoà.

-Con không muốn đi cũng phải đi!- Đại Nam chống nạnh, oai nghiêm nhìn đứa con trai thứ hai là Việt Nam của mình.

-Vì sao lại là con mà không phải là anh Việt Minh!?- Việt Nam uất ức lên tiếng, cớ sao cha của anh lại bắt anh đi kí kết hợp đồng làm ăn với cái gia tộc Trung Hoa khó ưa đó!? Quá Bất Công!

-Anh con đi nhận nguyên liệu từ phương tây rồi! Giờ còn mỗi con là đi được thôi! Chẳng lẽ con muốn mấy đứa em phá hoại này của con đi thay!?- Đại Nam lườm anh một cái rồi gọi người kéo cậu đi thay đồ.

Sau vài phút đồng hồ vật lộn với đống quần áo thì anh cũng nặng nề đi ra ngoài. Trên mặt vẫn còn vẻ khó ở cùng nhăn nhó.

-Nhanh cái chân lên! Lần này ta sẽ đi cùng con, lên xe nhanh!- Khi anh đi đến cổng thì thấy Đại Nam đã đợi ở đó từ bao giờ, ông lướt mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, nhẹ gật đầu rồi lại dùng chất giọng uy quyền thúc giục anh lên xe.

-Vâng vâng- Anh trả lời một cách uể oải, đầy vẻ không cam lòng.

-Tươi tỉnh lên! Đừng để gia tộc ta mất mặt trước những người thuộc gia tộc Trung Hoa.

-Con biết rồi mà- Anh hít thở một cái, rồi ngồi thẳng người, khí chất bỗng chốc biến hoá nghiêng trời lệch đất. Nếu trước đó là một chàng trai với vẻ mặt ủ rũ và cau có, không hề có một chút gì gọi là uy nghiêm thì giờ đây lại là một người đàn ông chững chạc, đầy quyền uy, đôi mắt màu vàng hổ phách như sáng lên đầy thâm thúy mà khó dò , khí chất của bậc đế vương như ẩn như hiện lượn lờ xung quanh.

Đại Nam nhìn lại đứa con trai của mình, cảm nhận được loại khí chất bất phàm cùng thâm trầm kia mà không khỏi gật đầu tán thưởng. Quả nhiên là nuôi không có tốn cơm a. Ông nhìn về phía quản gia gật đầu ra hiệu có thể xuất phát.

Chiếc xe sang trọng có gia huy của gia tộc Bách Việt lao đi trên đường thử hút rất nhiều sự chú ý, nhất là những năm gần đây gia tộc Bách Việt xảy ra xung đột với gia tộc Trung Hoa, mà cụ thể là tranh chấp các mỏ khoáng sản ở phái đông, cho nên hình ảnh và tin tức về cả hai gia tộc xuất hiện thường xuyên trên các tờ báo và kênh thời sự. Giờ đây không ai là không nhận ra gia huy của hai gia tộc này cả.

Sau hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng xe cũng đến trước cổng trang viên của Trung Hoa gia tộc. Đại Nam cùng Việt Nam bước xuống xe, tiếp đón họ là ánh mắt đầy khó chịu cũng những người làm việc tại trang viên này.

-Ái chà! Tôi không nghĩ là ông bạn đây sẽ đích thân đến đây chỉ để kí cái hợp đồng nho nhỏ này- Một chất giọng thanh khiết ngọt ngào nhưng đầy sự mỉa mai vang lên, Đại Nam ngày lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này, đây chắc chắn là của Qing rồi.

-Haha... Đến đây kí hợp đồng tiện thể đến thăm người bạn "Thân" lâu năm thôi- Đại Nam nhìn dáng người mảnh mai của người kia mà trong ánh mắt cành trở nên lạnh lẽo.

-Ah? Đến thăm sao? Bạn thân hả? Tôi còn không dám nhận cái danh bạn thân này nha, nhưng mà đã đến thăm thì mời vào~- Gã phe phẩy quạt, che đi nụ cười đầy giả tạo của mình rồi đứng sáng một bên nhường Đại Nam và Việt Nam bước vào rồi mới đi vào theo sau.

Sau khi đi vào bên trong, Đại Nam của Việt Nam ngồi xuống ghế còn Qing thì tự thân đi rót trà. Trong quá trình này tràn ngập im lặng, không ai nói nửa lời.

-Cha?- Bỗng một chất giọng trong trẻo vang lên đánh tan sự tĩnh mịch

-ồ... China con về rồi sao? Nào, lại đây tiếp đón khách quý- Gã cười cười nhìn về phía China rồi gọi hắn vào.

-Vâng- Hắn nhìn về phía hai cha con nhà Bách Việt rồi nhìn về phía cha mình, nhẹ gật đầu rồi tiến lại ngồi xuống.

-Lâu rồi không gặp, China- Việt Nam nhìn China rồi buông một lời chào đầy ẩn ý.

-Lâu rồi không gặp? Tôi nhớ chúng ta vừa mới gặp nhau hôm kia?- Hắn khó hiểu nhìn anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng hổ phách đó như muốn tìm kiếm câu trả lời.

-Haha đùa thôi- Anh bật cười nhìn hắn.

-Đùa vui đấy- Hắn có cảm giác bản thân bị gài.

-...hm ...- Đại Nam nhìn người con trai thứ của mình, trong mắt như ẩn hiện thứ gì đó, quả nhiên chỉ còn người cha mới hiểu còn trai mình đang nghĩ gì.

-Mời dùng trà- Qing nhẹ nhàng rót trà vào ly rồi đẩy nhẹ về phía Đại Nam.

Đại Nam không vội vàng uống ly trà đó mà nhìn về phía Qing.

-Haha... không có độc đâu...- Gã từ từ cầm ly trà của Đại Nam lên, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt đặt lại chỗ cũ- Thấy không? Nó không hề có độc-

-Ừm...- Đại Nam nhìn Qing rồi liếc xuống ly trà, cầm nó lên rồi uống một ngụm. Đặt môi ngay trỗ Qing vừa chạm môi vào.

---------[Còn tiếp]--------

Ờ thì... Tôi nghĩ rằng nó sẽ khá là dài cho nên tôi quyết định chia ra làm vài phần:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot