IE×JE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày gã gặp được hắn, gã như bị bỏ bùa, hình ảnh của hắn xuất hiện liên tục trong đầu gã, vung mãi không đi. Gã bắt đầu tìm mọi cách gặp được hắn, đi theo sau hắn như một cái đuôi nhỏ.

Còn JE cũng khá bất ngờ về cái đuôi mới này, ban đầu hắn có cố gắng tránh né gã nhưng không thành, cuối cùng chỉ có thể cam chịu, rồi dần dà hắn đã quen thuộc sự tồn tại của gã.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, IE vẫn lặng lẽ ngắm nhìn hắn, gã cũng không làm phiền khi hắn đang làm việc. Nhưng ánh mắt gã lại dường như ánh lên sự chờ mong.

-JE- Rốt cuộc, gã không kìm được mà gọi hắn.

-Có chuyện gì sao?- hắn cũng không có tức giận, mà nghiêng đầu nhìn về phía gã.

-Em có nhớ hôm nay là ngày gì sao?- Gã hỏi lây hắn, trong lòng gã thấp thỏm, liệu hắn có nhớ hay không đây.

-Ngày gì... Hmm... Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?- Hắn dường như cảm thấy bản thân quên thứ gì đó lại không nhớ ra được.

-Không... Không có gì-Gã nghe vậy liền trở nên thất lạc, vậy ra hắn không có nhớ.

-Này, có gì cứ nói ra đi...- Hắn nhìn gã ủ rũ mà tràn đầy nghi hoặc.

-Ta... Không có gì... Xin lỗi vì đã làm phiền... -Gã nói rồi lặng lẽ rời đi, bóng lưng trông thật cô đơn.

-Cái gì vậy chứ...-hắn nhíu mày suy tư, nhưng chợt nhận ra bản thân còn rất nhiều việc phải làm.

-Thôi... Khi nào làm xong thì hỏi Nari -Hắn lẩm bẩm. Nari là thư kí của hắn.

. . . . . . . . .

-Sao đấy?- Nazi thấy tên đồng minh tăng động thường ngày, ấy vậy hôm nay im lặng thấy làm lạ.

-Hắn không nhớ-Gã ủ rũ trả lời

-Người Thương không có nhớ sinh nhật của ngươi?- Nazi nhướng mày.

-Ừm-IE đáp lại, hắn tủi thân, hắn buồn, cớ sao người gã yêu lại phũ phàng với gã như thế, cớ sao người lại không nhớ cái ngày hắn đến thế giới này?

-Thôi thôi... Để ta bầu bạn với ngươi cho bớt cô đơn- Nazi hiếm thấy quan tâm đồng minh của mình.

-Cám ơn ngươi Nazi- Gã nghe vậy liền nước mắt rưng rưng xúc động.

-Đừng có bày ra cái bộ mặt đó... Là do ta vừa bị người thương cạch mặt thôi, ta đây là tiện cả đôi đường ngươi hiểu không- Nazi thấy vậy liền khinh miệt trả lời.

-Cái... Ngươi lại làm gì Soviet à!?-

-Thì cũng có gì đâu... Tình cờ gặp người đang tắm thôi-

-Đó thật sự là tình cờ hả?- gã nghi ngờ nhìn lấy Nazi.

-Khục... Đi... Đi uống rượu-Nghe vậy hắn chợt chột dạ, nhanh chóng đánh trống lảng.

. . . . . . . . . . . . .

Trời lúc này đã tối, đồng hồ điểm 11 giờ khuya. JE ngồi trên ghê salon, hắn nhắm mắt nhưng không ngủ, hắn đang đợi gã. JE sau khi biết hôm nay là sinh nhật gã thì khá bất ngờ, sau đó là tự trách. Có lẽ gã đã rất thất vọng đi.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa truyền đến, hắn mở mắt đừng dậy. Mở cửa ra là Nazi đang dìu lấy IE đang say bí tỉ.

-Đây, *nấc* đồ của ngươi đây-Nazi đưa IE sang cho hắn.

-Các ngươi uống bao nhiêu rượu?- Hán dìu lấy IE, mùi rượu sộc lên mũi khiến hắn nhăn mày.

-Ah... Vài chai thôi...*nấc* Vài chai haha ức *nấc*, đúng rồi, Soviet hôm nay không đi đâu đúng không?-

-Ừm... Soviet không có đi ra ngoài-

-Tốt a... Các ngươi làm việc  *nấc* của các ngươi, ta làm việc của ta hắc hắc... *Nấc* à... -Nói rồi Nazi lảo đảo rời đi, hết lắc qua bên này lại lướt qua bên kia, nhìn như lúc nào cũng có thể ngã. Hắn tấm tắc lấy làm lạ, say như thế còn làm được cái gì?

Hắn nhìn bóng lưng Nazi đã đi xa rồi dìu IE vào nhà, không quên đóng cửa lại.

-Ừm... JE~ em quên ức~... sinh nhật của ta... -Gã bỗng dưng tỉnh lại, ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của hắn.

-Được rồi... Là lỗi của ta-

-Ta muốn quà sinh nhật~~... Không... Là bồi thường- Gã vừa nói vừa rúc đầu vào hõm cổ của hắn, hung hăng hít hà mùi hương cơ thể của hắn

-... Ngươi muốn ta bồi thường cái gì?-

-Ta... Ta muốn em... Làm bạn đời của ta-

Hắn chợt im lặng, không có ngay lập tức trả lời.

-Làm ơn...- Gã nỉ non nói rằng.

-...- hắn vẫn im lặng

-JE-

-Được... Ta đồng ý-

------------End Chap---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot