Soviet × Cuba × America

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho: Remachin (bên Wattpad)

Soviet: Top

America: Top

Cuba: Bot

________________________

Cuba nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, bên khoé mắt còn đọng lại lấm tấm nước mắt. Trên cơ thể anh đầy rẫy các vết bầm tím, hai tay cùng chân bị xích sắt gắt gao trói buộc, bên dưới hạ thân màu trắng cùng đỏ dịch thể dính đầy trên ghế. Nếu không phải thỉnh thoảng sẽ có tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng ngực đang phập phồng, thì nhìn thoáng qua Cuba bây giờ giống một bộ th* thể.

-Hah...

Cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, một bóng người khoác áo tắm đi ra, người kia khi nhìn đến Cuba về sau liền phát ra một tiếng cười khẽ, mang theo miệt thị cùng khinh thường.

-Thật sự không nghĩ tới a... Ngươi vậy mà cuối cùng thành ra nông nỗi này.

America đi đến gần, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, khoé miệng lại kéo ra một vệt kì quái nụ cười.

Hắn từng yêu Cuba, là đã từng... Hắn mong anh sẽ hiểu việc hắn làm, muốn Cuba cùng hắn đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống cái này thế giới. Nhưng là... Nhưng là... Cuba vậy mà bỏ mặc hắn! Đem tình yêu của hắn đập vụn rồi cứ thế rời đi, mà hắn đối với anh ôn nhu cũng từ lúc đó liền không còn nữa rồi. Cuba yêu Soviet? Nhìn xem tên đó đã là gì với người? Tên đó đem người trở thành công cụ để thao túng, đem Cuba biến thành con đ* ở trên giường. Hắn hướng về phía anh chìa ra cánh tay, chỉ cần anh nguyện ý, hắn sẵn sàng tìm lại một lần nữa ôn nhu, chắp vá lại tính yêu đã nát vụn kia.

Nhưng... Người một lần nữa khiến hắn thất vọng, Cuba một lần nữa ôm lấy cái gọi là tình yêu chân chính đó, thậm chí còn không để ý đến hắn.

Hắn kém hơn tên đó ở chỗ nào? Vì cái gì anh sẽ luôn chỉ nghĩ đến Soviet. Điều Soviet làm được, hắn làm được, điều mà Soviet không thể làm, hắn là sẽ làm được. Nhưng cho dù là như thế, Cuba vẫn như cũ lựa chọn Soviet.

Từ buồn bã đến thất vọng, rồi từ thất vọng đến phẫn nộ, rồi cũng từ phẫn nộ trở thành điên cuồng. Tình yêu lúc ban đầu của hắn dành cho Cuba sâu đậm bảo nhiêu, thì sự điên cuồng ngay lúc này lại đáng sợ bấy nhiêu.

Hắn đem Cuba từ trong tay Soviet cướp về tới, đem người trói ở trên giường, thoả thích làm chuyện mà hắn vẫn luôn khao khát từ lâu. Nhưng hắn vẫn không vui, một lần lại một lần, khi hắn sắp lên đỉnh lúc, người lại gọi ra cái tên đó... Người sẽ cầu mong tên kia sẽ đến đây và giải thoát cho bản thân. Thật là buồn cười biết bao, hắn thừa biết Soviet bây giờ đều không cách nào lo cho bản thân, thừa biết bên cạnh Soviet cũng còn có một cái tình nhân nhỏ, mà Cuba đã sớm bị lãng quên như một món đồ cũ kĩ và vỡ nát không còn giá trị bị người lấy đi.

Bây giờ America nhìn xuống Cuba, trong nội tâm không còn trước kia cuồng nhiệt, không còn phần kia vì yêu mà ngây ngô cùng lâng lâng tâm tình, chỉ còn lại lạnh nhạt cùng điên cuồng. Có lẽ đi, hắn từ lâu cũng đã không còn yêu Cuba nữa rồi. Những việc hắn làm, chỉ vì chính mình cao ngạo, vì trước kia phần thống khổ, bởi vì lúc trước không cam lòng, cũng là vì cố chấp với cái gọi là sở hữu yêu.

-Thân ái... Chào buổi tối.

Hắn nhẹ nhàng nói ra, nụ cười trên môi vẫn như cũ, đôi mắt xanh xẫm vẩn đục nhìn người kia. Hắn cũng không cần cái gì đáp lại, đây chỉ là thoả mãn hắn một chút yêu thích mà thôi.

Sau đó hắn lại yên tĩnh chốc lát, nhìn thấy Cuba đang mê mang tỉnh lại, hắn chợt nghĩ đến cái gì, nụ cười trên môi càng thêm vui vẻ.

-Cuba, em không sao chứ!?

Giọng nói trầm khàn mang theo hoảng hốt, đây rõ ràng là do America nói ra nhưng âm thanh lại là của Soviet.

Mà đang tại mê mang Cuba nghe được âm thanh này lại mạnh mẽ mở mắt ra, nhưng lại giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại trở nên mờ mịt trống rỗng.

-Haha... Thật giống như trở nên thông minh rồi hả...

America cười thành tiếng, đôi mắt xanh xẫm như có điều suy tư nói.

-Ngươi sẽ không vẫn luôn chờ mong tên đó đến đi, cái này ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi.

Ánh mắt của Cuba liếc nhìn America một chút, miệng hé mở, lại không có phát ra âm thanh.

Mà America cũng không tiếp tục để ý đến anh. Hắn đi đến cửa, cầm ra chìa khoá, sau đó đem chìa khoá cho vào ổ khoá. Chợt, hắn quay đầu lại nhìn Cuba, mang theo tràn ngập ý cười nói.

-Nhưng ta không chắc Soviet sẽ còn nguyên vẹn. Nếu có mất cánh tay hay mất đầu thì ta sẽ cho người khâu lại như mới, chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng.

Nói rồi hắn không còn để ý đến Cuba kinh hoảng ánh mắt, mở cửa đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài cánh cửa là như vậy sáng chói, là như thế sạch sẽ... Mà ngăn cách hết thảy chỉ là một tầng cửa gỗ.

---------------------End----------------------

.... Ừ thì... Nó giống AmeCuba hơn thay vì AmeCubaSoviet :≥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot