Câu chuyện trong quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả test cho bongteam

Sau những ngày mưa phùn ẩm thấp khiến người ta khó chịu, mặt trời cuối cùng cũng chịu ló dạng. Ngoài đường, mọi người đi lại vội vàng. Rõ ràng vẫn là nhịp điệu bận rộn thường ngày nhưng lại có cảm giác vui tươi hơn hẳn.

Những cơn gió đưa đến tiếng thì thầm của một vài câu chuyện. Đó là minh chứng cho cuộc sống đang hoạt động.

Trong quán cà phê ven đường, chỉ có vài vị khách. Họ trầm ngâm, đắm chìm trong câu chuyện của mình.

Bên chiếc cửa sổ với những chậu cây xanh mướt, tiếng thì thầm nói chuyện vang lên, như hơi thở của thời gian.

-Cậu nói xem thế nào là yêu thật lòng? Mình luôn tưởng rằng anh ấy yêu mình thật lòng. Thậm chí mình còn nghĩ chúng mình sẽ kết hôn. Nhưng hôm qua anh ấy lại chia tay mình vì đã có người khác. Mình nghĩ mãi không hiểu. Chẳng lẽ trước đây những việc chúng mình cùng trải qua đều là giả sao? Mình rất buồn. Cảm giác như cả thế giới chẳng còn gì nhưng lại hỗn loạn hơn bao giờ hết. -Khuôn mặt cô gái đẫm nước mắt.

Cô gái ngồi đối diện khẽ thở dài. Thật ra người hứa bên nhau cả đời nhưng rồi cũng đến lúc không gặp lại. Không liên quan đến yêu thật lòng hay không.

Cô không hiểu tại sao cô bạn cùng phòng ký túc bình thường không thân hôm nay lại lôi mình ra đây tâm sự. Nhưng đã lỡ làm người nghe bất đắc dĩ, cô đành hoàn thiện vai trò của mình.

-Mình kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé.- Cô nhẹ nhàng nói. Trong lòng thầm nghĩ, cách tốt nhất để an ủi người khác là kể chuyện.

Cô gái khuôn mặt đẫm nước mắt ngơ ngẩn gật đầu. Tiếng kể chuyện nhẹ nhàng bay vào khoảng không, hòa vào dòng chảy của thời gian.

Lúc đó thời tiết cũng như lúc này, là thời điểm giao mùa từ xuân sang hè. Bao giờ cũng vậy, vào thời điểm này là mình lại bị cảm,nước mắt, nước mũi tèm lem rất mất mặt.

Hôm ấy mình có buổi học ở trung tâm dạy Tiếng Anh. Ở quê mình có rất ít những trung tâm như vậy nên một lớp có rất đông học sinh. Mình chẳng thể nhớ nổi mặt của từng người, nói chuyện với họ lại càng ít.

Thời tiết hôm ấy khá lạnh, mình ngồi ở một bàn cuối lớp, tay mải bịt mũi nên cũng chẳng để ý xem ai ngồi cạnh nữa. Nước mũi mình cứ chảy không ngừng nhưng mình lại quên mang khăn giấy. Trong không gian chỉ có tiếng thầy giáo và tiếng viết bài thì tiếng động chỗ mình khiến mọi người khó chịu.

Đúng lúc lúng túng muốn chết thì một chiếc khăn giấy được chìa ra trước mặt mình. Giống như đang rơi tự do thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay đang vùng vẫy tuyệt vọng của cậu vậy. Dù sao thì việc để nước mũi tèm lem rất xấu hổ nên mình vội vàng nhận lấy rồi cuống quýt cảm ơn. Lúc ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, suýt nữa mình thốt lên: "Đẹp trai quá! ". Thật may là mình đã kìm lại được.

Cậu ấy đẹp trai hơn bất cứ chàng trai nào mình từng gặp, có cảm giác cậu ấy rất sáng. Là cảm giác ở những người tài giỏi ấy.

Chắc bộ dạng mình lúc ấy ngốc nghếch lắm nên cậu ấy mới bật cười. Tiếng cười của cậu ấy khiến mọi người chú ý, nhìn chúng mình chằm chằm. Mình chỉ biết cúi gằm mặt xuống, để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì nụ cười của cậu ấy.

Chúng mình dần dần trở nên thân thiết. Điều bất ngờ là cậu ấy lại học cùng trường với mình mà trước đây mình không hề biết. Thật ra mình đã từng nghe rất nhiều về cậu ấy, rằng cậu đẹp trai, học giỏi, là học trò cưng của các thầy cô giáo.

Mọi người đều thấy kì lạ khi mình và một nhân vật như vậy đột nhiên thân thiết. Mình cũng thấy vậy, đôi lúc ngẩn ngơ nhìn chàng trai bên cạnh lòng tự thấy chuyện này không chân thực chút nào.

Cậu ấy thường hay đến sớm giành chỗ tốt cho mình ở lớp tiếng Anh. Cậu ấy mang theo những đồ ăn vặt cho mình. Cậu ấy giảng bài cho mình ở thư viện. Tất cả những điều đó khiến mình bối rối. Bởi mình lỡ thích một người quá xuất sắc. Bởi mình không thích hợp với cậu ấy.

Cậu ấy giống như cơn gió, nhẹ nhàng xuất hiện trong cuộc đời mình. Mình sợ nói thích cậu ấy, một ngày nào đó cậu ấy sẽ biến mất, vĩnh viễn.

Cậu ấy thường xuyên chê mình ngốc. Mình đúng là rất ngốc. Cậu ấy nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã nghĩ, sao bạn ấy có thể ngốc thế nhỉ. Cậu nhìn xem, mặt cậu chỉ chưa viết từ ngớ ngẩn thôi. Ha ha! " Nói xong cậu ấy ôm bụng cười. Mình cứ mải đắm chìm trong ánh sáng rạng rỡ trong mắt cậu ấy cho đến khi cậu ấy xoa đầu mình như cún con mới sực tỉnh. Lúc ấy chúng mình lại đuổi nhau khắp sân trường. Thật ra mình chỉ muốn gọi cậu ấy lại và nói rằng, thật ra tớ không tức chút nào, tớ rất vui khi thấy cậu cười. Năm ấy chúng mình học lớp mười một.
Mùa hè năm đó chúng mình bận rộn ở những lớp học thêm. Mình ngồi sau xe cậu ấy, chúng mình cùng nhau đi qua những ngày hè oi bức. Nghe có vẻ lãng mạn nhưng trong ký ức chỉ còn đọng lại sự bức bối.

Một buổi chiều cuối hè, mình cảm thấy nếu không tỏ tình sau này sẽ hối hận, vì năm sau là lớp mười hai, rồi tốt nghiệp, rồi rời xa. Mình quyết định đánh cược, nói với cậu ấy: "Tớ thích cậu. Cho tớ làm bạn gái của cậu nhé. "

Mình đợi rất lâu nhưng không có câu trả lời. Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu. Mình Không biết cậu ấy nghĩ gì, có lẽ cũng là tâm lý đánh cược như mình. Nhưng mình chỉ cần như thế.

Năm lớp mười hai rất áp lực. Mình quay cuồng với những tờ đề. Đôi lúc chỉ muốn khóc nhưng lại cố gắng vì phải cố gắng mới thi vào cùng trường với cậu ấy được.

Đôi lúc mình hỏi cậu ấy thi vào trường nào nhưng cậu ấy không nói, chỉ động viên mình cố lên. Đến gần ngày thi đại học, cậu ấy mới nói với mình, cậu ấy muốn đi du học. Mình chẳng biết làm gì. Không thể bảo cậu ấy đừng đi, bởi vì đó là ước mơ của cậu ấy. Cho nên mình giữ im lặng, để khỏi nói ra những gì không nên nói.

Đầu tháng bảy, cậu ấy lên đường đến đất nước xa xôi ấy. Đến tận lúc tiễn cậu ấy ở sân bay, mình vẫn không nói gì. Cậu ấy trầm ngâm một lúc lâu, rồi đột ngột cầm tay mình, nói: "Đợi tớ. "

Mình chỉ gật đầu, bởi chỉ cần nói một câu thôi nước mắt sẽ rơi xuống. Rồi cậu ấy sẽ lại cười và chê mình ngốc.

Trong quán, người đã đông hơn. Cô gái kể chuyện ngừng lại, mỉm cười kết thúc câu chuyện của mình. Rõ ràng cô gái kia không thoả mãn với một câu chuyện kể dở.

-Về sau thế nào?

-Không có về sau. Câu chuyện kết thúc ở đây, mọi người sẽ cảm thấy mình và cậu ấy là tình yêu thật lòng. Chúng mình có vẻ hạnh phúc trong câu chuyện bỏ dở ấy. Cậu hiểu không?

Cô gái khuôn mặt đẫm nước mắt băn khoăn gật đầu, ra vẻ suy ngẫm.

Cô gái kể chuyện mỉm cười.

-Mình có hẹn nên đi trước đây. -Nói rồi cô đứng dậy, bước ra ngoài.

Mình sẽ không kể câu chuyện về sau. Bởi về sau, mình đến thành phố này học, cậu ấy ở một đất nước xa xôi. Chúng mình bận đến nỗi không có thời gian liên lạc. Có những khó khăn ở nơi mới chẳng thể chia sẻ. Chúng mình giấu riêng những nỗi nhớ, những lẻ loi nơi xa lạ. Rồi đến một ngày cuối thu, cậu ấy nói chia tay, còn mình chẳng còn dũng cảm níu giữ.

Khi mình kể câu chuyện này cho mọi người, ai cũng hỏi về sau thế nào. Về sau ư? Về sau chỉ là từ bỏ trong hối tiếc. Nhiều người bạn của mình đều nói cậu ấy không thật lòng yêu mình bởi từ trước đến giờ chỉ là mình đuổi theo cậu ấy. Nhưng mình không nghĩ thế. Chỉ có mình cảm nhận được cậu ấy đã cố gắng đứng Đợi mình thế nào. Nhưng không đợi mãi được, chúng mình  rẽ sang hai hướng khác nhau.

Về sau mình và cậu ấy chia tay, mình gặp chàng trai khác. Chàng trai ấy không hỏi mình về sau thế nào. Chỉ lặng lẽ ghi sâu nỗi buồn của mình vào lòng.

Rất nhiều người nhắc đến, nhưng thật ra nó chỉ là cái bóng vô hình. Tình yêu thật lòng chỉ có thể cảm nhận chứ không thể chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro