Trước bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc Giáng Sinh cùng băng Touman, khi mọi người vẫn đang hò reo vui vẻ thì thanh niên Takemichi đã âm thầm đánh bài chuồn.
Cậu cảm thấy nếu còn ngồi lâu thêm chút nữa, chắc chắn có điềm chẳng lành nên thôi Tẩu vi là thượng sách.

Dĩ nhiên là sự việc đứa trẻ nào đó bỗng nhiên biến mất đã bị Thống Lĩnh Mikey nhìn thấy hết thảy, miệng anh ta nhẹ nhàng nhếch lên một chút. Thâm tâm chắc chắn đang suy nghĩ nên trừng phạt con chuột bé nhỏ này như thế nào cho phải.

Ở bên ngoài, Takemichi đã xỏ giày và tưởng bở rằng bản thân đã êm đẹp rời khỏi bữa tiệc ồn ào này mà không biết sắp tới phải gánh chịu hậu quả kinh hoàng như thế nào. Cậu ta vui vẻ móc điện thoại ra xem giờ. Trên màn hình hiện ra con số 01:37, đã qua ngày mới, Takemichi cất điện thoại vào túi quần, hai tay giơ lên cao ngáp một cái sảng khoái, hơi khói do thời tiết lạnh toả ra từ miệng rồi lan toả vào bầu trời đêm. Điểm trên bầu trời thâm thẩm, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, Takemichi đưa tay ra đón một bông tuyết nhỏ

-"Tuyết rơi rồi"

Bất ngờ một cánh tay từ đâu ra ở phía sau vòng lên eo cậu khiến cậu ta phải A lên một cái hoảng hốt.

-"Takemicchi, rời khỏi bữa tiệc một mình là không đúng đâu nhé"

-" M...Mikey-kun."

Takemichi hốt hoảng, rốt cuộc thì cái điềm chẳng lành đó cũng xảy ra, cậu ta nào ngờ bị thống lĩnh bắt được, kèo này toang cậu chắc rồi, cậu giãy dụa, nhằm muốn thoát khỏi vòng tay Mikey, nào dễ thế, Mikey không chỉ siết chặc tay hơn mà còn vòng nốt cánh tay còn lại ôm lấy Takemichi

"Còn muốn giãy???"

Dĩ nhiên nghe ba chữ đó, Takemichi chỉ biết đứng yên lại nào dám phản kháng, cậu biết chọc giận Mikey kết cục sẽ không tốt đẹp đâu

"Mikey-kun à, em xin lỗi mà, mau thả em ra, đang ngoài đường đó, mọi người nhìn thì phải làm sao"

Không thoát được thì sài mỹ nam kế, cậu ta suy nghĩ nếu nhõng nhẽo cực mạnh Mikey sẽ mềm lòng thôi, cách này đã sài ba lần rồi mà. Nhưng ông bà ta có câu "quá tam ba bận". Mikey mặc kệ đối phương trong vòng tay mình hết nhõng nhẽo rồi lại nũng nịu cũng chắc chắn không buông. Ba lần trước vì mềm lòng mà để Takemichi thoát, anh cam lòng để mình thiệt sao, tất nhiên lần này anh quyết không tha, không những vậy còn phải làm bù lại ba lần trước.

-"Bây giờ đã nữa đêm rồi, chẳng ai ra ngoài vào giờ này đâu, chưa kể tuyết sắp rơi. Sẽ không ai thấy đâu bé Takemicchi"

Takemichi nghe chữ "bé" thẹn quá hoá dỗi, lại bắt đầu giãy dụa, dùng cả hai tay để kéo tay Mikey ra

"Mau buông em ra, Mikey, mau buông em ra"

Dĩ nhiên là có giằng co, kéo ra kéo vào như nào thì lực của Takemichi làm sao kéo được tay Mikey ra. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Takemichi, Mikey nảy sinh ác ý, nhếch mép cười một chút rồi bắt đầu trêu đùa cậu. Anh phả hơi nóng vào gáy cậu, quá bất ngờ Takemichi giật mình miệng thốt "Hya" một cái
Mikey nghe như vậy tâm tình lại rất vui, cười híp cả mắt.

-"Mikey, dừng lại, ngốc, đừng có hà hơi vào cổ em, mau dừng lại"

Mikey vẫn im lặng tiếp tục trò đùa ác ý của mình. Trò đùa không dừng lại, Mikey lại tiếp tục một trò khác, anh thọc tay vào phía bên trong áo khoác lân la sờ cơ bụng cậu được ngăn cách bởi lớp áo trong, vì nhột mà cơ thể Takemichi không kiểm được uốn éo

-"Mikey mau dừng lại, không vui chút nào, mau lấy tay anh ra"

-"..."

Mikey vẫn tiếp tục im lặng, bàn tay sờ mó lung tung của anh bên trong áo khoác cậu đang cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp áo trong từ cơ thể cậu, từng thớ cơ múi bụng, đến độ sâu của phần rốn. Cổ họng Mikey bỗng khô khóc, nuốt lên nuốt xuống khiến yết hầu chạy dọc 2 lần
Theo bản năng, anh đưa tay lên phần ngực của Takemichi, miết nhẹ đầu ngực của cậu sau đó mạnh bạo bóp nó

-" Takemicchi, làm sao vậy, anh đùa một chút, sao ngực em lại cứng lên thế"

Takemichi đỏ mặt tía tai, đầu cuối gầm rên rỉ, đương nhiên Mikey đứng sau lưng cậu cũng nhìn rõ được tai và cổ đỏ ửng lên thế nào. Sợi dây lí trí của Mikey đứt cái phực, anh chấm dứt trò đùa của mình, và nhấc bổng Takemichi lên vai anh, vác đi

"Ah, Mikey, anh muốn làm gì, mau bỏ em xuống, em tự đi được"

"Bỏ em xuống? Em lại muốn lừa anh, mơ đi"

Takemichi mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cậu cũng im lặng mặc kệ Mikey vác mình đi đâu, chỉ biết chổ nào đó trên cơ thể cậu đang phản ứng dữ dội, lại bị thế bế của Mikey mà cạ vào vai anh hết lần này đến lần khác

Trong lúc bế Takemichi, anh phát hiện có điều gì đó không đúng, cũng không phải do tư thế này quá xốc nên khiến Takemichi đau chổ nào chứ?

Takemichi nén âm thanh nuốt ngược vào trong, vậy mà không những không khiến âm thanh biến mất, còn khiến nó trở nên mị hoặc, đánh thẳng vào thính giác Mikey. Mikey vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, còn trái tim Takemichi đánh ngày một mạnh, chỉ sợ anh phát hiện cậu trên vai anh, vậy mà bị cạ đến sướng hết cả người. Mikey bắt đầu lo lắng, anh sợ cậu bị bế đến đau, nên ngay lập tực thả cậu xuống xem xét tình hình. Ấy vậy mà vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ au của cậu, miệng há hốc thở dốc, nước mắt sinh lí rơi ướt trên má bị cơn lạnh làm đông lại một ít mà không rời.
Takemichi xấu hổ không thôi, ánh mắt vấn đục ngắm nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của anh. Cậu nắm lấy vạt áo anh, lay nhẹ, giọng nhỏ bé pha chút nũng nịu.

"Mau đưa em về đi"

Mikey bị những hình ảnh này đập vô mắt, cả cơ thể anh nóng bừng lên, cổ họng liên tục nuốt lên nuốt xuống, dù rõ ràng thời tiết đang rất lạnh, ấy vậy mà lưng anh đổ một lớp mồ hôi
Anh mặc kệ đúng sai, vồ vào người cậu, đớp lấy môi cậu, hôn lên đôi môi ngọt ngào, chút dư vị bánh kem còn sót lại từ bữa tiệc Giáng sinh, chiếc lưỡi anh bắt đầu luồn vào trong khoang miệng khám phá hết ngóc ngách khẽ hở, sau đó lại cùng chiếc lưỡi cậu cuộn trào ngọt ngào quấn lấy nhau, Takemichi thật sự sắp hết hơi rồi, hai tay cậu vòng sau lưng Mikey bấu chặt, nụ hôn cứ vậy kéo dài hơn 1 phút. Nước bọt cả hai va vào nhau sau khi tách rời lại kéo thành một dòng chỉ bạc.
Bầu trời đang ngày một lạnh hơn, Mikey biết rõ, ở ngoài đây thêm chút nữa thì đều không ổn cho anh và cậu, nhấc Takemichi lên, anh bế cậu theo một kiểu khác.
Nhanh chóng đưa cậu về nhà

Mikey sau khi đưa Takemichi về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là bật máy sưởi để sưởi ấm cho con chuột bé nhỏ. Cổ họng thì khô khóc, lí trí anh cứ như mách bảo anh nên nhảy vồ vào cậu mà ăn tươi nuốt sống.
Máy sưởi bắt đầu nóng lên, Takemichi lại nhào vồ lên người anh, ngồi trên bụng Mikey, hai tay đặt trên ngực Mikey, Takemichi ngắm nhìn mỹ quan khuôn mặt một chút sau đó cuối người hôn lên môi anh. Mikey thật sự ngỡ ngàng, đây là lần đầu cậu chủ động với anh như vậy
Takemichi cuối đầu xuống, chuyển từ nụ hôn rồi dần xuống theo đường cổ, liếm lên yết hầu rồi lại dần xuống xương quai xanh. Mikey lần đầu được bé cưng chủ động, lại ngoan ngoãn nằm yên cho bé cưng nghịch phá. Cái khiến anh càng bất ngờ hơn, Takemichi vậy mà lại định khẩu giao cho anh. Nhìn động tác tay bé nhỏ đang cởi thắt lưng rồi đến khoá quần, Mikey lại tiếp tục nuốt nước bọt xuống cổ họng khát khô
Takemichi ngước đầu nhìn anh, lông mày nhíu lại một chút, môi lại hơi vểnh lên nhìn có chút hờn dỗi

-"Đừng nhìn em như vậy"

Nói rồi cậu đưa môi mình áp lên phần đầu của thứ đang cương cứng hôn lên nó một cái rồi lại dùng lưỡi liếm nhẹ nhàng...

Mikey im lặng chiêm ngưỡng mỹ cảnh trước mặt, cổ họng cũng phát ra vài tiếng rên rỉ không to không nhỏ, vừa đủ để Takemichi nghe thấy

Takemichi toàn bộ kinh nghiệm đều không có, hoàn toàn học theo mấy cái video trên mạng, vậy mà lại học rất tốt, ở tư thế này, thật sự rất khó để ngắm nhìn biểu cảm trên mặt Mikey, cậu có chút hụt hẫng nhưng đổi lại được nghe âm thanh rên rỉ từ anh, cũng có chút không uổng công học mấy thứ đó
Cái này của anh vừa dài lại vừa to, ngậm hết vô miệng thật sự rất cực khổ, chưa kể đây là lần đầu khẩu giao, miệng cậu cảm thấy mỏi vô cùng. Nhưng video cậu xem, thấy bọn họ đều nuốt được hết vào, không lẽ cậu làm không được? Takemichi cũng muốn thử, cậu không tin mình làm không được. Để cổ họng thẳng với miệng, cậu cố tình đẩy mạnh, nhưng vì của Mikey quá dài, đâm thẳng vào thành cổ, Takemichi bị sạc chịu không được phải nhả ra, nước mắt sinh lí cũng vì thế rơi ướt đôi gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro