Tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tui trở lại rồi và chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện lần trước nhé thôi ko luyên thuyên nữa bắt đầu thôi:
Cả hai phải dừng lại vì Zekk đã đập cây thước nhôm của cậu ta xuống bàn một cái thật lớn( tui và Hikaya sợ lắm luôn ý ) tại Zekk đang học bài chuẩn bị để kiểm tra mà tui với Hikaya ồn quá nên Zekk bực luôn . Hai đứa mặt ngạc nhiên nhìn nhau một lúc thì tui đi qua chỗ của entiwity và eu để xem hai người đó làm j mà vui thế ko biết
Eu: you gonna say more more more and more
Entiwity: hát j hát hoài z ba , đi ra chỗ khác đi cho tui cảm nhận sự yên tĩnh là như thế nào ?
Eu: hoi tui ko đi đâu , tui ở lại hát cho cậu nghe la lá là la lá
Waap: hai tụi bây làm j mà zui dữ z ?
Six: hai tụi nó đang hát cho nhau nghe đó mà
Zekk: tụi mày hát đi tao làm khán giả nghe cho
Six: tao tưởng mày đang ôn bài ?
Zekk: ko, tao ko ôn nữa, giờ ra chơi ôn ko chữ nào zô đầu đc nên qua đây cho vui
Thế là cả 5 người ngồi đó hát , nói chuyện đến lúc gần vô lớp . Vừa đánh trống thì tui mới biết cảm giác lo lắng là như thế nào ( học bài rồi mà vẫn lo ) thế là tui quay xuống nói câu cửa miệng trước khi kiểm tra:
Six: Zekk nhớ chỉ bài tao với nghe , mày nữa Hikaya và mày nữa ari chỉ bài tao nhớ đó.
Nói xong tui bị 6 con mắt hình viên đạn ghim vào mặt tui rồi mỗi đứa nói một câu giống như là đang chửi tui z
Ari: bạn học giỏi t.anh muốn chết mà còn kêu chỉ tui bụp bạn thiệt đó.
Zekk: mày quay xuống nói gì cũng đc trừ cái câu kêu chỉ bài nhất là t.anh, mày còn nói nữa là mày mệt đó.
Hikaya: mày nhìn mặt tao nè chắc chắn tao sẽ sẽ... ko chỉ cho mày bởi vì tao ko biết cái gì hết (hehe)
Tui lúc đó gần như đứng hình thế là tui kêu Kay-T và PinkS chỉ bài và hai tụi nó trả lời cùng một câu rất đều nhau:
Kay-T , PinkS: tụi tao có biết gì đâu mà chỉ
Thật sự lúc đó tui đứng hình mất 5s , tui đành quay lên trong sự bất lực + nỗi buồn 5s của mình . Kiểm tra xong là tui phải đổi chỗ để học môn toán ( vì tui bị cận + ngu toán ) . Tua nhanh đến giờ về , về đến kí túc xá thì Zekk qua rủ đi mua cơm ăn cùng với ba  chàng trai lực lưỡng ( sạo đó đừng có tin nha ) đi ra tới chỗ mua cơm thì mới biết là tui quên đem tiền nhưng ko sao cô bán cơm cho tui thiếu ( tại là khách quen á mọi người tiện ghê hihi ) thế là vẫn có cơm ăn . Thế là hết một ngày  và câu chuyện 1 hết lãng xẹt như vậy đó mong mọi người đón nhận thôi tui té đây Bye !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxt