chương 1: chuyến đi về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vào nhà  với cái thời tiết nóng đến mười mấy độ tôi không thể nào tưởng tượng nỗi cái cảnh mùa hè này ở dưới quê tôi sẽ ra sao nữa đây!. Tôi vừa mới được nghe tin ba và mẹ tôi nói rằng :
"Tao sẽ đưa tụi bây xuống quê ở ,tụi bây ở trên cái nơi thị trấn nhộn nhịp này cứ cấm mặt vào cái điện thoại  thì biết cái gì chứ ?, còn không mau đi về quê thăm bà cô chú bác? , thiệt tình...."

Tôi vẫn cứ tưởng ba và mẹ tôi nói đùa chứ! Ai ngờ..... lại đưa chúng tôi về quê thật!!
Giữa đường đi hai bên cánh đồng lúa vàng cứ gợn lại từng cơn gió thổi mát mát làm êm dịu cái nóng  của cái hè  cũng đỡ một phần nào , đúng là lâu rồi chúng tôi không còn quay về quê thăm ông bà cô chú , nhưng ai mà biết rằng.... chỉ có 2 chúng tôi đi về cái làng ấy , 2 chúng tôi ý tôi là tôi và nhỏ em trai nó chỉ mới 13 tuổi thôi tên là  Lục Cung  tôi thì chỉ mới 15 tuổi tên là  Lục Oanh , hai chị em tôi lúc nào cũng chả thèm nhìn nhau giờ phải sống cùng nhau đây không phải là cái chiêu trò  " Tăng tình cảm chị em" của ba và mẹ sao? Tôi chán với cái trò con nít này rồi !

-Bác tài:  ái dà ,  đến rồi đến rồi , mọi người xuống xe!!"
Vừa nghe thấy tiếng của bác tài tôi đã lao thẳng xuống xe vì tôi sắp ói đây ," tôi thở dài" còn thằng em trời đánh của tôi thì vừa lên xe nó đã ngủ ngái khò khò rồi đúng thật là nam nhi tử hán mà lại vậy!!!

Lục Oánh:  ôi căn nhà này đẹp quá!! Vừa cổ vừa ma mị!!!
Lục Cung: ôi cái bà dở hơi này cái nhà này mà đẹp cái gì, tôi thực không thể hiểu nỗi cái con mắt của bà làm sao ý"  giọng nói mỉa mai"
Lục Oánh: ơ cái thằng  chết tiệt này, mày không thể nào không chọc  chị mày à hay  là mày không chọc chị mày được là không sống được à?"  Giọng nói lớn"
Ông ngoại: ôi hai cái đứa này chúng mày làm cái gì mà cứ như mèo và chuột thế kia? Còn không mau vào nhà à định đứng đó  nướng thịt à?
" tôi chạy đến ôm ông"
Lục Oanh: ông!! " tôi nói lớn"
Ông ngoại: ôi cái con bé này thật tình, mày tưởng ông mày điếc à hét cái gì mà lắm thế? Không biết
Lục Oanh: ông à người ta nhớ  nên mới vui mừng hét lớn như vậy!!!" tôi vừa nói vừa trêu chọc "
Ông ngoại:  rồi rồi!!!  Tôi biết rồi bớt  làm nũng đi hazz ông mày đã già rồi mày còn  không tha
Lục Oanh: hihi

Tôi và ông và thằng nhỏ vô nhà , từ trong căn nhà bước ra bóng dáng thân quen!!! Đó là bà ngoại , bà mặc dù ngoài 50  nhưng bà vẫn luôn đẹp lão từ thời thiếu nữ đến giờ , quả không sai đúng là  "  Tứ Đại Mỹ Nhân" của trường Tây Uyên!!!!
Hồi bà còn là một cô thiếu nữ 18 tuổi đã có biết bao người con trai chết mê chết mệt với nhan sắc của người con gái  này ,nhan sắc  thanh lịch ,nho nhã trong sáng của một cô thiếu nữ đúng là MỸ NHÂN!!!! , tôi không biết sao bà lại yêu ông tôi!!, một người không tài không sắc đúng là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anime