chương 1: Gia đình anh Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( theo lời kể của anh Thâm )

Tôi tên là Thâm , là một người đàn ông đã  trạc ngoài 40 tuổi. Hiện là một trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản .Tôi sống cùng vợ và hai đứa con gái, đứa con gái lớn tên là Diệp hiện nay học lớp 9, còn đứa con gái nhỏ tên  là Nhi năm nay nó vừa  lên lớp 5. Vào  thời gian kì nghỉ hè  của  hai đứa , gia đình tôi thu dọn đồ đạc để về quê nội chơi một chuyến. Đặc biệt là con bé Nhi, nó vô cùng thích thú và háo hức được về vì cứ năm nào về là cũng đều được bà nội nấu những món ăn vô cùng ngon. Còn đối với riêng tôi thì tôi không thích về đấy cho lắm chỉ thỉnh thoảng về vào dịp  hè cùng với vợ con  mình mà thôi. vì  từ bé cho đến lớn tôi đều ở đấy cùng mẹ  nhưng tôi không có một chúc ký ức đẹp về nơi ấy cho lắm.

chúng tôi bắt chuyến xe bus đi từ  thành phố trở về quê đến tận gần 6h  tối  mới đến nơi . Nơi  tôi sinh ra và lớn lên  là một ngôi làng nhỏ nằm sát bìa rừng , người dân đặt  tên cho ngôi làng này là  làng Nguyệt Quan, tôi vẫn không hiểu  ý nghĩa thực sự tên của ngôi làng là gì ?.Tôi chỉ biết từ bé đến lớn tôi đã nghe rất là nhiều câu chuyện đồn thổi về ngôi làng và những bí ẩn của ngôi làng.Đứng từ đầu vào , khung cảnh ở  đây chẳng khác là bao nhiêu : những ngôi nhà, cây cối , hoa lá ở đây  vẫn như vậy khiến tôi có cảm giác như thời gian bị đứng yên lại vậy.Bất chợt tôi nghe tiếng của một người phụ nữ:

" Thâm! con! "

Quay sang tôi  nhận ra đấy là mẹ của tôi , đang từ xa đi đến chỗ tôi. xém tý  tôi lại không nhận ra mẹ của mình vì dáng lưng khom, mái tóc bà  đã  bạc phếch , làn da ngâm và nhăn nheo . Trước đây ,  thời còn trẻ , bà là người phụ nữ xinh đẹp nhất làng.Mái tóc dài suôn mượt đen như gỗ mun , nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son. có thể nói bà ấy là mĩ nữ tuyệt sắc giai nhân của làng lúc bấy giờ. Vậy mà giờ đây,  thời gian đã lấy đi tuổi xuân của bà ấy khiến bà ấy trở nên già nua , nhan sắc thuở ấy đã phai tàn theo năm tháng ,khiến tôi cảm thấy  thương bà hơnbao giờ hết.nười phụ nữ đã dành cả đời mình hy sinh vì chồng vì con vô điều kiện. năm nay bà cũng đã ngoài 80 nhưng bà ấy vẫn vô cùng khỏe mạnh  tràn đầy sức sống ,lạc quan  yêu đời. nhiều lúc tôi cũng khuyên bà lên ở với tôi cho có con có cháu quay quần, nhưng bà lại từ chối bà nói không thể nào rời bỏ nơi này được . đây là nơi bà ấy sinh ra và lớn lên ở đây, bà ấy đã sống ở  đây đã hơn nửa đời  người. Rồi nơi đây, còn mồ mã ông bà tổ  tiên, đi rồi thì ai lo hương khói cơ chứ!. Chính  vì thế , bà ấy vẫn ở đây cho tận bây giờ.

" mẹ à! để vợ chồng con về tận nhà là được rồi cần chi mẹ phải ra tận đầu làng này đón tụi con," tiếng  vợ tôi cất lên  mỉm cười.

"à ! thì  mẹ nhớ hai đứa cháu của mẹ quá mà" mẹ tôi phì cười rồi nói tiếp:

"sẵn mẹ đi bộ ra đây để hít thở không khí một lát ấy mà".

Nói rồi tôi dìu   bà đi từ đầu làng về lại nhà. về đến nhà , mẹ tôi bảo:

" Mẹ đã chuẩn  bị  phòng cho vợ chồng con và hai đứa nhỏ rồi. mấy đứa vào tắm đi rồi chuẩn bị ra ăn cơm.

Đến bữa ăn, bà ấy  luôn miệng hỏi toi cuộc sống vợ chổng ở trên thành phố như thế nào? , công việc  của tôi trên thành phố có tốt hay không ?...khiến tôi khong thể trả lời hết được . ăn xong bà ấy lại dặn dò tôi và vợ  ở đây cho dù đi đâu cũng phải về trước 7h . lúc ây hai vợ chồng tô cũng hơi ngạc nhiên và hỏi tại sao?nhưng bà ấy chỉ nói qua loa là quy luật của làng mới đặt ra vì bảo vệ người  dân trong làng khỏi sói  từ bìa rừng chạy sang qua. Tôi  cũng không lấy làm gì lạ  và thay đồ đi ngủ.

Đêm hôm ấy, tôi bức chợt giật mình tỉnh giác bởi âm thanh lạ phát ra từ không gian nhà.Là trộm ư? Tôi liền lấy trong  cái ngăn tủ gỗ trong phòng một cái  đèn phin đi ra khỏi  phòng để quan sát.Bây giờ là nửa đêm , vì thế không khí xung quanh nhà vô cùng lạnh  xung quanh nhà tối om chỉ có chút  ánh sáng vàng  mờ mờ  từ bàn thờ . tôi rọi đèn pin khắp xung quanh nhà nhưng vẫn không có gì cả .Thế là tôi quay lưng định quay về phòng ngủ  thì bỗng nghe  một giọng  nói trong không gian:

" chúuu ơiiii ! chusuuu ơiii !"tôi quay sang thì trước mắt tôi là một cậu bé tầm 7 tuổi thân hình nó ốm nhom  làn da trắng bệch môi đỏ như son . Tôi có hơi rùng mình, nó nhìn tôi . tôi hỏi nó :

" cháu là ai ? bố mẹ của cháu đâu? sao cháu lại ở  của chú vào giờ này ? ". nó không nói không rành  chậm rãi bước ra khỏi cửa,tôi tò mò và đi theo nó vì lỡ đâu nếu nó xảy ra chuyện gì  thì hôm sau bố mẹ của nó đến để mà trách móc tôi và mẹ tôi vì thế tôi đi theo nó.  Quái lạ? một đứa trẻ tầm 7 tuổi thôi sao có thể đi nhanh đến vậy ?, phúc chốc tôi chẳng thấy nó đâu.bỗng tôi nghe thấy tiếng nó vọng lại từ đằng sau gốc cây của khu vườn nhà tôi

" chú oiii " tôi chậm rãi đi đến và bảo:

" cháu nè cháu có biết giờ mà đi ra đường rất là.aaa...a..." tôi chưa kịp nói hết câu thì khung cảnh trước mắt tôi khiến tôi phải nín họng và  chết lặng đi.Đứa  trẻ mà tôi cố gắng đi theo , nó không phải là người . Từ trong gốc đi ra thân thể nó thấm đẫm máu  khuôn mặt của nó một bên mặt chỉ còn thấy bộ xương. ở chỗ đó hóc mắt của thằng bé bò ra một con rết  to bằng một ngón tay . thân thể nó dường như bị phân hủy nửa cơ thể và bốc  ra một mùi  hôi thối của tử thi trên tay nó còn đang nhai ngấu nghiến của xác của một con mèo nó vừa nhìn tôi vừa  nở nụ cười đáng sợ . Tôi sợ quá la toáng lên và ngã xuống đất. trong lúc đó tôi lại nghe tiếng hét thất thanh của vợ tôi trong nhà:

" áaaaaaaa  mẹ ơi!! " tôi bước vào nhà  thấy vợ tôi đang ngất xỉu ở trước nhà bếp tôi bước vào điiều mà tôi lại kinh hãi hơn đó chính là mẹ tôi và bà  ấy đã chết ở nhà bếp . Tôi hoảng loạn và gào lên 

" Mẹ  ơiiiiiiiiiiiiiiiiii!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viện