Tình Yêu Thời Học Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em,

Hôm nay anh nghe một bản nhạc và nhớ về nhiều chuyện cũ, nên muốn viết vài dòng cho em.

Năm đó khi ta biết nhau, anh và em đều chỉ là những cô cậu học trò chập chững vào đời, đang học cách trở thành người lớn. Nhớ những ngày ôn thi căng thẳng, cả buổi chỉ mong cùng nhau sau giờ học chạy ù đến tiệm trà sữa, rồi lén lên tầng thượng của trường ngắm hoàng hôn. Chúng mình thích tựa mình vào ban công vừa ngắm hoa sứ trắng tinh khôi trong nắng chiều, vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển.

Chúng ta nói về những ước mơ, về những miền đất xa mà ta vẫn luôn hằng mong ước về ngày có thể đặt chân đến. Em nói em muốn học thật tốt, để đi du học, và có thể trở thành nhà khoa học. Anh kể em nghe rằng anh mơ ước sau này làm nghề nào đó mà có thể khám phá càng nhiều chân trời mới càng tốt. Chúng ta cứ thế nói hàng trăm chuyện lông gà vỏ tỏi khác, đột nhiên nhắc tới cậu bạn nổi bật cùng khối nhưng khác lớp, em ngần ngừ chốc lát, rồi em nói em thích người ta anh à. Hôm đó, nắng chiều của anh cũng không còn đẹp nữa.

Em nói được là làm được, em đi đến miền đất mới để phát triển bản thân. Ngày cuối cùng có thể tựa lan can ngắm hàng cây sứ, em nói em sẽ luôn coi anh là người bạn thân nhất. Anh cũng vậy, và em mãi là bông hoa trắng đẹp nhất trong lòng anh.

Nhiều năm sau, em nói với anh rằng em sắp kết hôn, mặt em tỏ rõ niềm hân hoan vô bờ. Là với cậu bạn xuất sắc lớp bên cạnh năm nào, em hỏi anh nhớ chuyện năm đó không, anh nhớ chứ. Anh nhớ cả những điều anh từng làm cho em, nhớ những lúc chúng ta chung bước, nhớ từng thứ nhỏ bé ta chia sẻ với nhau thời áo trắng, nhớ những bức thư tình được viết rồi xé đi, rồi viết lại, rồi giấu kín...

Công việc của anh quanh năm ngược xuôi nam bắc, chỉ có em khiến anh nghĩ đông nghĩ tây. Mỗi lần em tâm sự rằng em có chuyện không như ý, anh chỉ ước có thể lập tức đến bên cạnh. Bao nhiêu năm qua chúng ta vẫn là tri kỷ. Tình cảm của anh có lẽ cứ giữ cho riêng anh thôi, họa chăng em cũng biết, nhưng cũng đành thế thôi. Anh thật sự đã đi qua biết bao vùng đất trên thế giới, nhưng em có biết không, ước mơ năm đó của anh thật ra không thành hiện thực... Năm đó anh ước rằng em sẽ nhìn về phía anh. Nhưng cũng không sao cả, ước mơ của em đã thành, cuộc đời em viên mãn, với anh vậy là đủ.

Và em biết không, hôm nay người bạn Harman Kardon Aura Studio 3 ở căn phòng nhỏ của anh phát, là ca khúc của Ngọt,

“Em cứ đi tiếp thôi
Lần cuối ấy cũng qua mất rồi
Y như một giấc mơ trôi...”

“Lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau...”
Em cứ đi tiếp thôi, em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoangkun