(Chapter 1) Bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz... Bài kiểm tra kỳ này chắc lại thấp điểm lắm đây! Liệu mình có nằm trong top 30 được không nhỉ? Điều này mình không thể chắc chắn được, dù chỉ loại 5 người"
" Cậu phải có niềm tin vào bản thân mình chứ! Loại có 5 thí sinh trên tổng số 35, chắc gì cậu đã nằm trong số bị loại. "
" Éc éc.....Nhưng trước ngày thi mình đã ôn được gì đâu?  Những kiến thức nằm sẵn trong đầu mình không hiểu sao cứ bay đi đâu í, còn xui hơn là lúc vào phòng thi còn không nhớ được gì kia kìa. Vẫn may chán cho mình là vẫn lắm được 50%. "
(-_-)" Chịu cậu rồi! Thôi!  Mình về trước đây!  Bye nha! "
" Byeeee "
Khuôn mặt thẫn thờ, chán nản của Hồ Trắc làm mọi người xung quanh sợ sệt, thực sự là cô ấy đã cố gắng hết sức để làm bài thi rồi...nhưng....vẫn không ai "nói chuyện" được với cô ấy ;)

Thi xong, cả trường hầu như đã ra về hết, chỉ còn lại Trắc Trắc ngồi vò đầu trong phòng thi cùng với cô bạn thân. Hai người tranh luận về đáp án của bài kiểm tra vừa rồi. Mãi đến... Tầm khoảng... 30 phút sau, Trắc Trắc mới cảm thấy chịu thua. Cô rủ Yêu Tử ra sân trường dạo chơi một chút. Sân trường vắng vẻ, chỉ có tiếng nói chuyện của mấy cô, cậu bé ven đường mới làm không khí ở đây bớt cô đơn.
" Âyyyyy... Rổ bị làm sao thế nhỉ?  Ném mãi mà không vào nổi một quả. Chánnn... Này, mày cũng vào chơi thử đi chớ!  Ngồi đọc sách mãi không thấy chán à, Tiểu Tử?  "
" Không thèm chơi với mày đâu! Thà tao ngồi đọc sách để đợi xe buýt tới còn hơn là lại bị u đầu như hôm truớc "
 
Cũng tâm trạng như thế này, hôm trước, quý cô Hồ Trác kia đã vô tình ném quả bóng rổ vào đầu Yêu Tử. Một cú "..."

_Két..két _ Tiếng phanh gấp của xe bus khiến cả hai giật mình, Yêu Tử vội vàng đeo cặp sách lên rồi chạy tới bến xe " Chào tạm biệt nhé "Thiên tài bóng rổ"!  Nhớ về sớm đấy,  tao phải về rồi!  "
" Byeeee x2. Về nhoe :) "

Giờ chỉ còn độc Hồ Trắc vẫn ở lại đập đi đập lại quả bóng rổ, rồi ném đi ném lại, nhìn cũng phát chán.
" Cố gắng làm quen với bộ môn này nào... Rồi mình sẽ ngầu lòi như những vđv bóng rổ mà thôi "
Ở lại được vài phút. Cuối cùng Trắc cô nương cũng chán. Cô chạy lên tầng 3 lấy cặp rồi lại lần nữa chạy lại nghịch bóng lần cuối. (><)
" Hôm nay... Vậy là đủ rồi! "

Ra khỏi cổng trường, cô ngồi trên chiếc xe đạp thể hình AllBlack, dáng người cao ráo,
hoàn hảo của cô khi kết hợp với đi con xe này trông rất ngầu. Cô đạp càng lúc càng nhanh về nhà. Gần đến nhà rồi, cô giảm tốc độ lại. Quay lại nhìn đường thì bất ngờ nhìn thấy có người làm rơi đồ, mải nghĩ xem người ta có nhận ra không..... _Toang!_ Trắc Trắc lao thẳng vào gốc cây ven đường kia. Vẫn may là chỉ xước tí da chân. Còn người kia thì quay lại nhìn một lúc, định lại thì Hồ Trắc hô to " Này!  Cô làm rơi đồ kìa!  Ở ngay dưới chân cô đấy!  Mau nhặt đi!  ( Awww.. Đau quá.. Hix hix) "

"Cô gái kia nhặt đồ lên, mỉm cười rồi chạy lại phía tôi. Nụ cười của cô nàng còn khiến một người con gái tôi đây phải tan chảy. Nhìn cô ấy rất rất đáng yêu luôn. Dáng người cũng cao ráo giống tôi, đôi chân thon dài được tôn lên vì cô ấy diện quần bó."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#glbl