Câu chuyện về anh chàng bị vợ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện về anh chàng bị vợ bỏ

Đây là một câu chuyện về người bạn cũ của tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ đó là một buổi chiều thu mát rượi, khi tôi vừa nhận thông báo từ bệnh viện A chuyển sang làm việc cho cơ sở khác. Với tôi làm ở đâu cũng như nhau vì tôi vẫn còn độc thân, và cha mẹ tôi thì sống cùng với gia đình anh hai ở quê nhà.

Nhưng nhờ vậy tôi đã gặp lại lớp trưởng cấp 3 của tôi năm xưa.

Sau khi nghe bàn giao và công việc sắp tới ở chỗ làm mới của mình, tôi lái xe về nhà, đến ngã tư đèn đỏ thì dừng lại, vô tình trông thấy có dáng người quen quen đi bộ trên vỉa hè ngược chiều mình. Trong chớp mắt tôi chợt nhớ ra anh chàng, liền gọi ới một tiếng:

- Nam!

Nghe tên mình, cậu ta quay lại. Tôi vội lái xe đến gần chỗ cậu ta bắt chuyện. Nam nhận ra tôi, cười xuề xòa chào hỏi và sau đó chúng tôi làm một bữa nhậu. Từ đó, tôi và Nam hay gặp nhau, thỉnh thoảng buổi chiều hay ghé quán nhậu nào đó làm vài li. Có hôm thì có bạn của tôi hoặc bạn của cậu ta cùng nhập bọn, có hôm thì chỉ hai người chúng tôi.

Khi chúng tôi bàn về đời sống hôn nhân của nhau, cậu ta chỉ nhún vai:

- Tao kết hôn được 8 năm, nhưng bị vợ bỏ 5 năm nay rồi.

Nghe vậy thì tôi khá ngạc nhiên, nhưng tôi không dám tìm hiểu sâu vì sợ chạm vào lòng tự ái của cậu ta.

Vợ bỏ sao? Thường thì trường hợp này xảy ra do nhiều nguyên nhân. Có thể là do không hợp nhau, tranh chấp vì tiền bạc, hay ngoại tình này nọ. Hôn nhân luôn là thứ rắc rối, tôi vốn không hay mơ tưởng bị một cô nàng nào đó trói buộc. Tôi nghĩ tôi vẫn còn trẻ, cần phải tận hưởng khoảng thời gian tự do tươi đẹp này.

Nhưng kể từ khi biết chuyện đời tư này của cậu ta, tôi bắt đầu nảy sinh tò mò.

Nếu là vợ bỏ thì có thể thằng Nam không đạt chỉ tiêu gì đó của vợ nó. Nhưng xét về gia cảnh hay tài chính của thằng Nam thì không có vấn đề gì, đó là nếu so với tôi thì cậu ta còn giàu có hơn và chức cao hơn. Lương của Giám đốc Ngân hàng không biết bao nhỉ?

Ngoại hình thì sao? Ngày xưa trong trường xung quanh cậu ta đã có biết bao nhiêu vệ tinh rồi, bây giờ trưởng thành càng ngày càng phong độ đĩnh đạc. Hẳn không phải lý do đó.

Tính cách... cũng không phải... Thằng này bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi, luôn phóng khoáng và tử tế, chưa lần nào gây ác cảm cho người khác. Mấy đứa bọn tôi ngày xưa khoái chơi với cậu ta lắm.

Xét từ trên xuống dưới thằng Nam không có gì tệ cả. Vậy thì khả năng cao nhất... Ngoại tình. Là cậu ta hoặc vợ cậu ta.

- Cái này anh không biết.

- Hả?

Nhân lúc thằng Nam không có mặt ở đây, tôi lén lút hỏi anh trai của cậu ta khi cả ba hẹn nhau tại quán nhậu quen thuộc. Anh trai cậu ta tên Đông, lớn hơn bọn tôi hai tuổi và hiện cũng yên bề gia thế rồi.

- Anh đừng giấu em, em quan tâm thằng Nam mới hỏi, biết đâu giúp nó được cái gì.

- Không, anh thật sự không biết. Chú hỏi anh cũng như không.

Anh Đông ngây thơ lắc đầu. Tôi nghệt mặt. Anh em cái kiểu gì vậy?

- Vậy chứ anh không nghe tí thông tin nào sao? Như là thằng Nam hay vợ nó... ngoại tình chẳng hạn?

- Không rõ lắm... - Anh Đông gãi đầu – Thật ra hồi đó nhà anh biết được đều sốc không tin được. Thằng Nam và con My (vợ Nam) thương nhau lắm, 8 năm mà cứ như vợ chồng son vậy. Tự dưng hôm sau nó về nhà, thông báo vợ bỏ nó, và tự nhận là lỗi của nó. Anh cũng hỏi có phải con My hay mày ngoại tình không thì nó lắc đầu bảo My không chịu nổi nó mới bỏ nó, chứ My không hề ngoại tình.

- Có khi nào thằng Nam ngoại tình?

- Có thể... Nhưng anh không tin nó lại làm vậy với con My. Nó tuy cởi mở phóng khoáng thật, nhưng nó hiền như cục đất, và hơn nữa nó rất thương con My.

Vậy không phải ngoại tình sao? Rốt cuộc lý do hai người bỏ nhau là gì mà ngay cả gia đình cậu ta còn không biết. Có vẻ càng ngày càng bí ẩn.

Thế là tôi bắt đầu dò hỏi thông tin từ mấy bạn nhậu của Nam, cũng như lâu lâu nói chuyện về hôn nhân với cậu ta. Nam có vẻ không buồn khi nhắc đến vợ. Thân với cậu ta một thời gian, cậu ta không ngần ngại nói mấy chuyện liên quan đến vợ bỏ.

Như là có hôm cậu ta lái xe hơi chở mấy người bọn tôi về nhà. Trời thì mưa ầm ầm mà xe cứ phóng bang bang mà vẫn an toàn khiến bọn tôi đều nể tay lái của cậu ta. Nam ngẩng mặt tự hào:

- Tất nhiên. Tao lái xe gần chục năm rồi còn gì, chưa kể còn điệu nghệ nữa. Chính vì lái xe giỏi quá thấy sợ nên vợ mới bỏ đấy chứ.

Lần khác ở quán nhậu hay quán bar nào đó có mấy em vì ngưỡng mộ mà chạy đến xin làm quen. Thằng Nam tuy không cho liên lạc nhưng rất tự nhiên trò chuyện tán tỉnh vài cô. Khi bọn đồng chí ghẹo hỏi thì cậu ta vừa uống rượu vừa cười rộ:

- Số đào hoa nó khổ vậy đấy. Thế nên vợ chịu không được mới bỏ.

Rồi lần khác nữa, thấy có người xin mượn vài triệu cậu ta, cậu ta dứt khoát không cho mượn, chỉ đưa thẳng cho luôn năm ba trăm gì đó, bảo chỉ giúp như vậy thôi chứ không có nhiều tiền cho mượn. Sau này hỏi thì thằng Nam bảo ghét nợ nần phiền phức, nể tình huynh đệ mới cho luôn để lần sau đừng xin hỏi nữa.

- Tại cứ đưa tiền không cho người ta như vậy hoài nên vợ tao ghét mới bỏ tao.

Rồi lần khác nữa...

- Thấy tao đi nhậu say xỉn như vậy hoài, bỏ mặc cô ấy một mình nên cô ấy bỏ tao.

Rồi lần khác nữa...

- Tao không biết mua đồ đúng ý vợ, vợ giận nên không thương nữa.

Lần khác nữa...

- Tại tao không muốn có con mà vợ tao lại muốn, hai bên cãi nhau, vợ bỏ tao.

Lần khác nữa...

- Tại tao ghen tuông vớ vẩn nên vợ mệt mỏi, vợ bỏ tao rồi.

Và lần khác nữa...

- Tại tao không biết chiều ý vợ. Vợ không thích ăn hành mà tao cứ bắt vợ ăn nên...

- Mày mới bị vợ bỏ.

- Ừ... Vợ bỏ...

Tôi thở dài chán nản nhìn cái thằng đang cười xuề xòa rót thêm li rượu uống.

Từ ngày quyết định tìm hiểu nguyên nhân vì sao vợ bỏ cậu ta, tôi nghe cậu ta giải thích cả chục lý do. Đã vậy cái nào cái nấy cũng bé như con thỏ và không hề liên quan gì đến nhau. Thảo nào từ gia đình đến bạn thằng Nam không ai biết rõ rốt cuộc là vì cái gì.

Nhưng chỉ có một điều tôi biết, là thằng Nam thương vợ lắm.

Như là dù vợ bỏ, dù đang sống độc thân tự do tự tại nhưng thằng Nam không hề có ý định có quan hệ với bất kì cô nào.

Hay là về vụ cho tiền người khác, căn bản thằng Nam không muốn khiến vợ lo nghĩ chuyện tiền nong nợ nần.

Hay là vấn đề con cái. Tôi là bác sĩ nên có chút kiến thức nỗi đau của phụ nữ khi sinh con. Thằng Nam ngoài nghề mà còn hiểu rõ hơn tôi. Cậu ta sợ vợ đau, sợ vợ xảy ra chuyện.

Thậm chí vụ ăn hành lá, cậu ta chỉ muốn tốt cho sức khỏe vợ mới ép vợ ăn.

Cậu ta thương vợ như vậy, không lý nào vợ lại phật ý bỏ rơi cậu ta. Nhưng lần nào cũng đưa ra những lý do thế này để chứng tỏ người sai là cậu ta. Rốt cuộc cậu ta đã làm sai chuyện gì, mà ngay cả gia đình cậu ta còn không biết?

Tôi thở dài ngẫm nghĩ khi đang ngồi chơi xơi nước trong văn phòng. Thật ra mới chuyển cơ quan hôm qua nên công việc không nhiều lắm, tôi rời phòng đi tham quan bệnh viện để nắm rõ địa bàn.

Và một lần nữa vô tình, tôi gặp cậu ta, Nam, tay cầm một quyển sách nhỏ bước vào một phòng bệnh nào đó. Tôi sực nhớ tôi chưa nói cậu ta biết tôi chuyển chỗ làm, vậy chắc cậu ta không phải tìm tôi. Tôi lén đi theo, và nhận ra phòng bệnh cậu ta vừa vào là gì...

Đó là phòng điều trị bệnh nhân bị rối loạn thần kinh thực vật.

Nam ngồi bên cửa sổ, tay lật cuốn từng trang sách và chậm rãi đọc một mẩu truyện ngắn. Trên giường là một cô gái đang nằm im bất động. Dù da mặt xanh xao và hốc hác, còn có mấy dây truyền trên người cô ta, tôi vẫn thấy được nét duyên dáng của một người phụ nữ hiền lành xinh đẹp.

Tự dưng trong đầu tôi lại nghĩ đến hình ảnh công chúa ngủ trong rừng.

- Bác sĩ, anh có gì cần sao?

Một cô y tá đứng bên cạnh hỏi. Tôi lập tức kéo cô ra một chút, hỏi thăm về bệnh nhân đó cũng như cậu ta.

- Chuyện này cũng đau lòng lắm. – Cô ta thở dài – Bệnh nhân đó do tôi chăm sóc, tên Trà My, còn chồng cô ấy tên là Nam. Vợ anh ấy bị tai nạn đã 5 năm trở thành người thực vật, anh ấy vẫn cứ chung thủy ngày nào cũng đến thăm cô ấy kể chuyện cho cô ấy nghe. Tầm 4:00 là lại thấy anh ấy đến ngồi đó, có khi trễ hơn. Chồng của cô My thương cô ấy lắm. Có lần tôi đến kiểm tra bệnh nhân thì vô tình thấy mắt anh ấy đỏ hoe, miệng cứ lẩm bẩm: "Vợ ơi, đừng bỏ anh... Anh không cãi nhau với em nữa... Em dậy đi mà..." Mà kì lạ ở chỗ là ngoài anh ấy và cô em gái của bệnh nhân ra thì không ai đến thăm cả. Anh ấy còn dặn đừng tiết lộ thông tin bệnh nhân cho người ngoài. Tôi nghĩ anh ấy không muốn mọi người biết tình trạng của cô ấy.

Cho nên cậu ta mới bảo vợ bỏ, rồi đưa ra mấy lý do nhỏ nhặt đó sao?

Tôi ngồi trên ghế đá bên gốc cây, tay cầm điếu thuốc lá tỏa khói nghi ngút. Tôi bình thường không thích hút thuốc, nhưng lúc nào trầm tư điều gì đó thì lại hay thấy buồn miệng. Cậu ta đi ra, gương mặt đượm buồn dưới nắng chiều. Và khi ngẩng mặt lên như thể muốn thay đổi không khí, cậu ta tình cờ bắt gặp tôi.

- Tao không nghĩ mày làm bệnh viện này.

- Tao chỉ vừa mới chuyển thôi.

Cả hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, mỗi người một điếu thuốc và nhìn bầu trời chiều tà.

- Xin lỗi...

- Vì cái gì?

- Vì... đã thấy cảnh mày và vợ mày...

- Không sao. Mày là bác sĩ ở đây mà, sớm muộn gì cũng biết thôi.

- Vợ mày... tại sao lại như vậy?

Nam im lặng, bàn tay đặt lên đùi nắm chặt.

- Nếu mày không muốn nói thì thôi...

- Không hẳn... Tao nghĩ tao nên trút ra tất cả... Ba năm nay tao giấu không cho ai biết... Mày cũng đừng nói ai nghe...

- Ừm...

- Mày biết đấy, tao và vợ tao gặp nhau trong công ty rồi lấy nhau. Nhiều người nói vợ tao bướng bỉnh tiểu thư, nhưng với tao vợ vẫn là tuyệt vời nhất. Vợ tao vô lo không thích nghĩ ngợi, nhưng một khi đã bắt tay làm việc thì cực kỳ nghiêm túc, thành ra nhiều người nghĩ vợ tao khó ở, thực chất vợ tao hiền lắm. Tao yêu vợ tao, nhiều khi muốn nhốt vợ đâu đó để đừng ai làm tổn thương cô ấy. Đã nhiều lần tao thấy vợ khóc mà tao muốn phát điên lên đập thằng nào con nào đó cho ra trò.

Vợ tao... số khổ lắm mày ạ... Gia đình vợ tao vốn không hòa thuận lắm, lại hay vướng bận nhiều thứ... Cho nên vợ tao dù ngoài mặt vui vẻ tươi cười nhưng bên trong cô đơn mệt mỏi lắm.

Tao gặp cô ấy khi tao đang trên bờ vực mất việc, cô ấy cũng vừa được nhận vào làm dưới trướng bà Giám đốc cũ. Cô ấy là người giúp đỡ tao, kéo tao lên và tiếp sức cho tao. Nhờ cô ấy mà tao leo lên chức vị này đấy. Lúc đó tao và cô ấy cũng chẳng có tình ý gì với nhau, cho đến khi một đêm nọ tao nhận được điện thoại cô ấy, liền đi tìm cô ấy. Cô ấy uống say, nên bấm số gọi nhầm cho tao chứ thật ra gọi cho em gái cô ấy, nên nhờ vậy tao mới biết một mặt khác của cô ấy. Cô ấy ngồi bên lề đường khóc tức tưởi, cô đơn lạc lõng lắm... Vì sao cô ấy khóc thì... tao không kể mày được... Tao... Tao chưa bao giờ biết cô ấy sợ hãi đến như vậy... Sợ hãi bị bỏ rơi và cô đơn... Tao chở cô ấy về nhà và trả cô ấy cho em gái... Căn nhà tuy lớn nhưng chỉ có hai chị em... thật sự rất trống trải. Rồi sáng hôm sau cô ấy vẫn rạng rỡ như cũ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Từ đó... tao bắt đầu để ý cô ấy, rồi tỏ tình và cầu hôn... Tao tự hứa sẽ là người luôn ở bên cô ấy nếu cả thế giới này bỏ rơi cô ấy.

Vậy mà... Tao lại... chỉ vì một tranh chấp nhỏ mà tao cãi nhau với vợ. Vợ... giận dỗi bỏ đi... và sau đó bị tai nạn...

Tao biết không phải lỗi tại tao... Lúc đó thằng ô tô chạy ẩu tông vào vợ... Nhưng nếu tao không cãi nhau với vợ, vợ đã không... đi ra ngoài...

Mà mày biết cãi nhau vì cái gì không? Là vì tao đi qua đêm mà không báo cho vợ biết. Mày có thể nghĩ đó là chuyện nhỏ nhặt, nhưng thật sự là vấn đề hệ trọng với cả hai vợ chồng tao. Từ nhỏ đến lớn cô ấy đã từng trải qua biết bao đêm cô đơn như vậy rồi, thế mà tao lại nỡ để cô ấy lo lắng... Khi lên chức tao hay đi công tác này nọ bỏ cô ấy lại một mình, tao không nghĩ tới cảm nhận của vợ tao mỗi khi ở trong căn nhà vắng tanh đó... Vợ bảo muốn có con, dù không nói lý do nhưng tao biết là do vợ buồn, nhưng tao không muốn vì tao sợ... sinh đẻ rất đau... và chăm con rất cực. Tao không muốn vợ chịu khổ... Vậy mà... tao...

Nói đến đây thì giọng của cậu ta thổn thức, gương mặt cúi gằm xuống che đi những giọt lệ đau đớn tuôn rơi. Tôi không thể an ủi được gì, chỉ im lặng vỗ vai cậu ta.

- Tao... Từ ngày vợ không tỉnh lại... Tao mới hiểu cái căn nhà đó đáng sợ thế nào khi không có người... Tao... mới biết tao đã làm vợ đau thế nào... Tao là thằng tồi... Chính vì vậy vợ không muốn nhìn thấy tao. Vợ đã bỏ tao mày ạ... Nhiều khi tao nghĩ... Nếu tao chạy ra ngoài cho xe tông, liệu vợ sẽ tỉnh dậy... Sẽ trở về với tao không?

Nam cứ khóc mãi khóc mãi, như thể chưa bao giờ được khóc. 5 năm rồi cậu ta cứ âm thầm chịu đựng như vậy dù lúc nào cũng tỏ ra không có chuyện gì. Có lẽ đây là điểm giống nhau của vợ chồng cậu ta. Ngoài mặt thì tươi cười vui vẻ, nhưng bên trong lại đắm chìm trong nỗi đau cùng cô đơn bất tận.

Những lý do bị vợ bỏ, tưởng chừng trong mắt người khác đó là những chuyện nhỏ nhặt, thế nhưng đâu ai biết đó là cách cậu ta tự trừng phạt bản thân, bắt mình phải nhớ đã từng khiến vợ chịu tổn thương như thế nào.

Anh chàng bị vợ bỏ. Nghe đến thì thường nghĩ đến mấy trường hợp phổ biến như là ngoại tình hay không hợp nhau, căn bản bởi vì con người rất ích kỷ chỉ biết nghĩ bản thân, nên chỉ cần một chút ham muốn nào đó cũng đủ khiến người này bội bạc người kia. Vậy thì chắc trong xã hội này hiếm có những người như cậu ta, lâm vào tình trạng "vợ bỏ" này đơn giản vì muốn tự trách mình, muốn vợ mãi bên cạnh mình.

Buổi chiều hôm ấy chỉ là những tiếng gào thảm thiết của cậu ta cùng những giọt nước mắt tiếc nuối. Lòng tôi thắt lại thương xót cho một chàng trai tốt và chung thủy như cậu ta. Mòn mỏi 5 năm đợi vợ tỉnh lại để trở về như trước. Liệu sẽ đến lúc nào đó ông trời thấu hiểu nỗi đau đưa vợ cậu ta về, hay sẽ vô tình lướt qua để hai người vĩnh viễn xa cách?

Nghĩ tới đây lại nhớ bộ dạng vui vẻ hằng ngày của cậu ta mỗi lần gặp chúng tôi. Thật đau lòng. Chỉ hy vọng điều ước của cậu ta thành sự thật, để rồi một ngày nào đó cậu ta có thể nở nụ cười hạnh phúc thật từ tận đáy lòng...

~~**~~**~~

"Chồ...ng..."

"Chồng... ơi... "

"Anh... đâu rồi...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro