1. Cây ước nguyện ( Honoo x Kiri )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu năm , là một ngày lễ linh thiêng và cao quý đối với người Nhật Bản . Bây giờ ở chùa Negai có rất nhiều người đến để cầu mong có một năm mới an khan và thịnh vượng . Lúc này có một cậu thiếu niên đang ngồi nhìn dòng người tấp nập vào chùa . Cậu ấy có mái tóc màu đen pha một chút cam đậm , đôi mắt tỏ ra sự nhàm chán đang thả mình trên chiếc ghế lạnh trước chùa . Cậu ấy là Honoo Kamashira , học sinh của học viện Seishin . Cậu ấy đang ngồi bên cạnh một cậu bé tầm khoảng 10 tuổi đang vẫy tay gọi một người đàn ông và một người phụ nữ đi ra khỏi chùa . Có lẽ là gia đình của Honoo . 

Người phụ nữ tiến lại gần và hỏi :

" Hai đứa chờ có lâu không , Honoo , Shinchi ? Xin lỗi nhé , do có nhiều người chen lấn nhau quá nên bố mẹ không quay lại sớm được . Nè Honoo, đi gieo quẻ với mẹ đi . Để Shinchi qua rút thăm với bố nhé . " -  Mẹ của Honoo cười nói 

" Haizzzz , người Nhật mình kì lạ ghê á . Bình thường hể mở miệng nói trên đời có thần linh thì không ai tin , vậy mà lễ đầu năm lại chen lấn nhau mong được thần linh phù hộ . Con không có đi gieo quẻ với rút thăm nhảm nhí gì gì đó đâu . Ba mẹ với Shinchi tự đi đi . Con đi về đây ." - Honoo chán nản đáp rồi đứng dậy . 

" Honoo ! " - Người phụ nữ ngạc nhiên gọi lại 

Mặc kệ mẹ mình gọi lại cậu vẫn cứ đi về . Nhưng có một vấn đề , Honoo cũng chẳng biết phải đi đâu . Cái chùa này to gấp mấy lần cái trường của cậu ta nên thành ra cậu ấy đi riết rồi bị lạc luôn. 

" Vãi cả linh hồn , biết vậy hồi nãy vào chùa để ý xung quanh xem cái đường vào phải tốt hơn không . Chỉ là chùa cầu may mà nhất thiết phải xây dựng lớn như cái quãng trường vầy không trời ?! Với lại đây là chỗ khỉ nào thế này !?" - Honoo ngước lên và nhìn thấy một cái cây cổ thụ lớn đến nỗi cậu ấy tự hỏi không biết thằng cha tài trợ cho cái chùa là ai  và chăm sóc như thế nào mà cái cây to như cột đình vầy . Tự dưng ở chùa mà có cái cây lớn vầy để làm cái quái gì không biết !?

" Chắc là cái cây này để cầu mong điều ước hay đại loại gì đó ......." - Honoo nghĩ thầm khi thấy những sợi ruy băng đủ màu sắc quấn quanh cái cây nhìn khá là đẹp mắt . 

Honoo tiến lại gần cái cây và thấy nó có vẻ được chăm sóc vô cùng cần mẫn . Những ngọn gió bay phấp phới xung quanh cậu ấy  và cái cây làm cho cái cây tỏa ra một mùi hương kì lạ nhưng thân thuộc đối với cậu . Honoo nhận ra là mình từng ngửi cái mùi nhè nhẹ này ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra nỗi . Bầu trời yên tĩnh và mùi hương thơm nhè nhẹ kết hợp lại với nhau khiến Honoo rất dễ chịu . 

" Ít ra đi đến đây cũng không phí công nhỉ " - Honoo nghĩ thầm 

" Ế , chẳng phải là Karashima đó sao ? " - Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Honoo giật mình quay lại . Đập vào mắt cậu là một cô gái tầm khoảng tuổi mình cùng với mái tóc đen pha ít xanh thẳm bay lượn trong gió . Đôi mắt xanh đục trong veo nhìn cậu đầy ngạc nhiên . Nhưng đáng lẽ người ngạc nhiên ở đây phải là cậu vì chẳng phải cô gái đó chính là lớp phó học tập của lớp anh - Kiri Muishikute hay sao ?

"Ủa , cậu cũng đến đây cầu nguyện à ? " - Honoo cười hỏi 

" À không , ngôi chùa này là nhà tớ . Chủ trì ngôi chùa là bố của tớ ...." - Kiri

" À , ra thế . Cậu cũng thường hay đến đây à ?" - Honoo

" Ừ , cái cây này là do tớ và Shizen trồng đấy !" - Kiri cười đáp lại 

" Gì ?! Cái cây khổng lồ này do cậu và Shizen trồng ? Đợi chút , Shizen tổ phó lớp mình ấy hả ? " - Honoo hỏi với đôi mắt đầy sự ngạc nhiên .

" Ừ , dạo này cậu ấy bị bệnh nên không thể qua đây chăm sóc với tớ được ...." - Kiri buồn rầu nói 

" ............... " - Honoo  

" Thôi , đứng mỏi chân lắm . Chúng ta cùng ngồi xuống gốc cây cổ thụ đi . " - Kiri cười nói 

" Ừ .... " - Honoo gật đầu đáp 

Thế là cả hai ngồi xuống cạnh nhau dưới gốc cây cổ thụ mà trò chuyện . Theo như những gì Kiri kể thì cậu ấy và Shizen trồng cái cây này nhằm mục đích khi buồn thì có thể ra đây tận hưởng mùi hương kì lạ của nó . Cậu ấy và Shizen đã đặt một cái tên cho cái cây này - cây ước quyện .

" Hèn gì mình có cảm giác đã ngửi thấy mùi đó ở đâu . Hóa ra là mùi cái cây vương vấn trên người Kiri " - Honoo nghĩ thầm 

" Mà kể cũng lạ . Lúc tớ với cậu ấy trồng nó thì cách trồng bình thường mà nhỉ ? Không biết cái mùi đó ở đâu ra nữa ..... " - Honoo 

" Cậu có nghĩ hạc giống có vấn đề gì không ? "- Honoo hỏi 

" Không đâu ....... tớ mua loại hạc giống bình thường mà ..... " Kiri thì thầm đáp 

" Ừ , mà sao cậu và Shizen trồng cái cây này chi vậy ?" - Honoo hỏi 

" Nghe tên nó là biết mà . Cái cây này ở đằng sau chùa nên ít người thấy lắm . Chùa rất lớn nên có thấy cũng chẳng ai biết đường vào đây đâu .... Ủa , mà sao cậu đến được đây thế ? "- Kiri thắc mắc hỏi .

" À , tớ đi chùa cầu may cũng cùng với gia đình , do chán quá nên định đi về thì bị lạc ..... Hì hì" - Honoo cười tươi đáp 

" Ừ.......... , cậu có thích không gian yên tĩnh kiểu này không ?" - Kiri cười hỏi 

" Thích chứ , gió mát cùng với khoảng không gian yên lặng là những nơi mà tớ ao ước được sống   nhất . Do nhà tớ ở khu phố đông người nên tớ chẳng bao giờ có  khoảng thời gian yên bình kiểu này đâu . " - Honoo thở dài 

" Tớ hiểu mà . Tớ cũng thích đến đây lắm . Tớ thường chia sẽ nỗi buồn của tớ với nó đấy .... " Kiri cười đáp 

" Nỗi buồn của cậu ? Tớ thấy có bao giờ cậu phiền lòng bởi thứ gì đâu ?! - Honoo ngạc nhiên hỏi 

" Haizzzz , nỗi buồn cô đơn bình thường thôi mà " - Kiri đáp 

" Cô đơn !? Cậu có cả đống bạn bè trên lớp mà ? - Honoo hoảng hồn hỏi 

" Không ..... Cái cô đơn ở đây là mọi người trong chùa ít ai quan tâm tớ lắm ..... " - Kiri thì thầm 

" Thế bố cậu đâu ? Có ông bố ruột nào mà lại để con mình một mình đâu kia chứ ? "- Honoo bực mình hỏi 

" Không phải ......... Ông ấy chỉ là bố nuôi của tớ thôi ...... Bố mẹ tớ đã mất do bị tai nạn cho nên tớ được gửi đến cho ông ấy ...... hồi tớ 10 tuổi ấy ....... "- Kiri nói 

"  Thiệt á !? Um ...... cho tớ xin lỗi vì đã nhắc lại nỗi buồn của cậu  ....... "- Honoo nói 

" Không đâu , tớ cũng vui vì chia sẽ được nỗi buồn của tớ với người khác . Bạn bè trong lớp ít không ai biết về quá khứ của tớ hết ....... "- Kiri vui vẻ nói 

" Thế à ....... Nè Kiri , nếu cái cây này được gọi là cây ước nguyện thì ........ tớ có thế ước một điều không ? "- Honoo hỏi 

" ? Được chứ , cậu cứ thoải mái đi ...... " - Kiri cười đáp lại 

Thế là Honoo đứng dậy và đối mặt với cái cây . Cậu ấy chắp hai tay lại lẩm bẩm một điều gì đó ... Lúc xong thì cậu ấy mỉm cười nhìn Kiri . 

" Mong cho điều ước sẽ thành hiện thật ! " - Honoo cười tươi nói 

" Hở ? Cậu đã ước gì thế ?" - Kiri hỏi 

" Nói ra thì đâu có linh đâu kia chứ ! Cậu sẽ được biết sớm thôi , Kiri . "- Honoo cười nói 

Kiri ngẩn ngơ một hồi rồi cười khúc khích . 

" Được rồi . Để tớ dẫn cậu ra cổng chùa cho . Lỡ cậu mà bị lạc nữa thì sẽ mệt lắm đó ." - Kiri cười 

" Ừ , cảm ơn nhé ! "- Honoo cười nói 

Thế là Kiri cầm tay Honoo đi ra khỏi khu vực cái cây . Honoo nhìn lại cái cây theo từng nhịp điệu của cơn gió như muốn tạm biệt cậu vậy . Lúc này trong chùa chỉ còn lèo tèo vài bóng người nên không khó đi như hồi vào chùa . 

" Ra rồi , rảnh lúc nào thì qua chơi nhé . Tớ sẽ luôn tiếp đoán cậu thật chu đáo ! " - Kiri cười nói 

" Cảm ơn nhé . Tạm biệt , hẹn gặp lại khi đi học nhé ! " - Honoo vừa chạy vừa vẫy tay nói 

" Ừ , hẹn gặp lại nhé , Honoo ...... "- Kiri thì thầm 

Honoo đang định chạy về nhà thì thấy bố mẹ mình cùng với em trai đang đi mua bùa cầu may . 

" Bố mẹ , Shinchi ! " - Honoo gọi lại 

" Ơ , con chưa về sao Honoo ? Sao con lại ở đây ? "- Mẹ của cậu ngạc nhiên hỏi 

" À dạ , thì có chút chuyện ấy mà ...... Ủa, mà ba người đang mua gì thế ? "- Honoo hỏi khi thấy họ đang cầm một cái túi nhỏ . 

" À , mấy cái vòng tay để đeo cặp ấy mà .... Con có muốn đeo không ? "- Người bố hỏi 

" Thôi mà anh , anh biết thằng bé không thích mấy cái này mà ........ " - Người mẹ nói 

" Không đâu , mẹ cho con một cái đi ! " - Như chợt nhớ đến Kiri , Honoo nói lại :" À , mua thêm một cái nữa đi mẹ . Hai cái vòng cặp nhé . " 

" Bình thường con đâu có thích mấy cái này đâu , sao hôm nay lại ............."- Người mẹ ngạc nhiên 

" À , con muốn tặng cho một người ấy mà ..... " - Honoo cười nói 

" Được rồi ......" - Người mẹ khó hiểu nhìn cậu con trai trước mặt .

Cầm hai cái vòng trên tay , Honoo ngước lên trời nhìn những đám mây bồng bềnh tựa sương mù kia và nói :

                                             " Ước gì Kiri có thể hết buồn mà vui lên nhỉ ... "

                                                                                                                       - The end - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro