Ohara Yuno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về quá khứ của Yuno ( OC của Rie)
___________

Lúc đó cô được gọi dưới cái tên " sát thủ "
Sát thủ? Nghe có vẻ thật " teenfic "
Nhưng là sự thật.
Đó là một công việc với giá khá cao và về độ nguy hiểm thì tất nhiên là cao chót vót. Đặc biệt đối với cô bé đang trong độ tuổi 13.
Ai thuê gì thì làm. Miễn là liên quan đến việc giết người.
Quan trọng hơn, tại sao cô lại làm việc này?
________

- Mẹ à! Cho con nuôi chú đó nha?
Yuno chỉ tay vào chú chó nhỏ đang đứng gần thùng rác.
- Không được đâu! Tao cấm! Đã không có tiền mà còn nuôi nó nữa thì mày nhịn đói à?
- Vâng!
" cạch "
Tiếng khóa cửa vang lên.
Yuno chỉ còn một mình trong căn hộ chật chội.
Bạn duy nhất của Yuno là con chuột xám.
Cô cho nó miếng bánh mì vụn. Nó kêu chít chít rồi chạy đi mất.
- ... Không ăn à?

" Rầm rầm "
- Con đĩ *** đâu ! Ra trả tiền nhà này!!!
Yuno nhìn ra cánh cửa. Điều quen thuộc mà, chả có gì để sợ.
Yuno bắt đầu lục lội căn phòng. Cô tìm được một hộp thuốc lạ.
Lúc sau, cô tìm được một sợ dây thừng dưới gầm giường. Rồi bò xuống để lấy.
Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên
" Cạch "
- Nhà mày xấu như *** !
Giọng của một người đàn ông trung niên làu bàu
- Im đi!
Sau đó là những âm thanh kì lạ mà Yuno nghe được, cô sợ hãi, chui rút dưới giường.
_________

- Hôm nay mày giỏi đấy con! May là mày biết trốn nếu không là tao mất khách rồi!
Yuno được đưa cho một cái bánh bao nguội lạnh. Rồi cô bé ngồi phịch xuống đất mà ăn
Người mẹ nhìn đứa con nhỏ rồi thở dài :
- Phải chi tao không sinh ra mày.
_________

- Aaa! Ba ơi!
Yuno chạy lại ba của mình, cô ôm lấy cái chân của ông, rồi ông ấy khẽ cười nhẹ và xoa đầu cô bé.
- Thế con bé nhà anh biết đi rồi à? Chúc mừng nhé!
- Sao cô biết hả? Tôi CẤM cô đụng đế họ đấy!
- Haha! Tôi làm gì dám!
_________

- Yuno! Cầm tiền rồi mày tìm cái gì để ăn tối đi! Tao đi đây!
_________

- Mẹ ơi! Con muốn đi học!
- Đi học cái *** ! Ở nhà
________

Một buổi tối, 2 cảnh sát viên đi đến căn hộ của nhà Yuno, cô bé mở cửa :

- Mời cháu đến nhận xác!
....

- Nó không còn người thân à?
....

- Được rồi! Đưa nó tới cô nhi viện đi!
________

Yuno được đưa vào cô nhi viện và cô đã bị bắt nạt bởi đám côn đồ trong đó. Phải mất đến 1 tháng các sơ mới phát hiện ra.
________

Yuno đã phát hiện ra lối thoát và cô trốn thoát trong đêm khuya. Vào ngày giáp đêm giáng sinh.
_________

Ngay lúc ấy, cô đã gặp được Hazumi. Hazumi là một sát thủ đánh thuê.
Hazumi đem Yuno về nhà. Chăm sóc cho cô bé. Họ bắt đầu chung sống với nhau.
Yuno dường như không nói lời nào. Hazumi chỉ nhìn ánh mắt cô bé mà đoán ý cô bé ...
Yuno được Hazumi dạy về chữ.
Rồi Yuno bắt đầu nói câu đầu tiên trong suốt mấy tháng.
- Hãy...dạy tôi.. Trở nên giống như cô!
________

Yuno trút bỏ mọi sự tức giận lên từng nhát dao mà cô đâm những nạn nhân.
Ánh mắt cô đen tối, pha chút đố kị,cô gào thét, đau đớn.... Nhưng cô không biết nên trách ai.
Rồi ánh mắt ấy tắt vụt, cô gặp được Chiharu, hắn có ánh mắt đầy sự kêu hãnh, như là một thú vui đối với việc giết người... Như thể đó là thứ mà để hắn tồn tại.
Cô bắt đầu tìm mục đích sống của mình, quan tâm nhiều hơn, học nhiều thứ hơn, và nhận lấy nhiều thứ hơn từ Hazumi.

Hazumi đã tìm được họ hàng của Yuno, họ quyết định nhận nuôi Yuno.

Yuno hiểu việc mình làm là nguy hiểm thế nào, cô muốn bỏ lại nó ở phía sau. Yuno bắt đầu chuyển đến nhà họ hàng sống.
Cô từ từ cảm nhận được nhiều điều hạnh phúc.
.....
Rồi Hazumi lại bỏ cô trong một ngày nắng đẹp. Khi mà Yuno đến thăm Hazumi.
__________

- Tạm biệt, mẹ.

__________

- Cháu biết không Yuno? Trước lúc con đến, ừm khoảng khá lâu rồi, cô có nhận được cuộc gọi của mẹ con. Mẹ con bảo muốn cô nhận nuôi con vào ngày giáng sinh.
- Bà ấy..muốn con sống tốt hơn phải không ạ?
Yuno ngước lên nhìn người dì, ánh mắt cô pha chút hoài nghi. Người dì cười gật đầu, rồi vuốt ve mái tóc của Yuno.
- Nhưng khi cô đến thì không thấy con đâu cả. Rồi cô nghe tin mẹ con mất.
- Lúc đó.. Con được đưa tới cô nhi viện.
- Nó ở tận bên phố kế nên dì không nghĩ đến... Dì và chú tìm con khắp nơi, lại xui xẻo khi tìm được cô nhi viện ấy thì con lại đi mất.
- Rồi dì gặp Hazumi phải không ạ?!
- Đúng rồi.. Cảm ơn cô ấy nhiều lắm! Yuno à, đây là nhà của con! Nhớ đấy nhé!
_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myoc#wla