Ngôi nhà bí ẩn trong khu rừng tuyết ở Siberia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi trong một con đường rải đầy đá do đang là mùa đông nên nhiệt độ là 16 độ C trời rất lạnh nên tôi ra ngoài mặc áo ấm đi trên một con đường đầy tuyết phủ, tuyết phủ trắng xóa con đường tôi đi, con đường dẫn tôi đến 2 hướng rẽ, bên trái là làng Tugasra, bên phải là Ulanbaator. Vì khá vội vã nên tôi đã chọn bên phải, tôi đi một hồi con đường dẫn tôi tới một ngôi nhà. Tôi lẩm bẩm một mình:
- Tại sao ở giữa khu rừng lại có một ngôi nhà thế này?
Bỗng trời nổi lên một cơn bão tuyết
Tôi lại thì thầm:
- Quái lạ, nãy giờ trời lặng yên không một tiếng chim, không tiếng gió. Nhưng trời trong lành, sao bây giờ lại có bão tố. Trời lạnh bông tuyết bay vào mũi khiến tôi ách xì liên tục. Tôi rung miệng nói:
- Ôi lạnh quá!
- Thôi, cứ vào trong đi, rồi tính tiếp! Tôi bước đến trước cửa nhà gõ cửa và gọi:
- Xin lỗi, có ai ở nhà không?
Không có tiếng đáp lại. Tôi cất tiếng kêu một lần nữa.
- Xin lỗi, có ai ở nhà không?
- Tôi là khách qua đường cho phép tôi tá túc một đêm được không, xin chào!
Khi gõ cửa mà không hồi âm đáp lại. Tôi nghiêng lông mày nói:
- Tại sao, giữa rừng lại có một ngôi nhà đứng sừng sững giữa rừng, mà lại không có ai ở nhà?
Trời càng lúc càng lạnh hơn. Tôi phải đi vào trong vào trong căn nhà.
Tôi lặng lẽ bước vào. Bên trong căn nhà không gian tối tăm, mạng nhện bám đầy trên cây cột trụ căn nhà.
Chiếc giường kế bên cửa sổ phủ một vài mảnh tuyết trắng xóa.
Bên lò sưởi củi để đốt lửa sưởi ấm bị ướt.
Tôi lục trong ba lô đeo trên vai lấy ra một hộp diêm, tôi rút ra một que diêm thắp lửa vào khúc củi bên dưới lò sưởi, lò sưởi rực sáng tôi hơ tay phía trước ngọn lửa
- Ôi ấm quá!
Bụng tôi kêu lên, tôi chạm vào bụng mình và rồi lấy ra trong ba lô một hộp cá, một chai sữa, một túi bánh mì, một miếng quét bơ và một hộp thịt bò. Tôi vừa lấy miếng bơ ra, tôi chuẩn bị hết tất cả sau khi chuẩn bị xong thì bỗng dưng có một con chuột chạy tới tước lấy thức ăn mà tôi để trên bàn. Đến tôi, tôi vẫn không có gì ăn vì thức ăn mang theo, vừa chuẩn bị xong bị lũ chuột hết.
Tôi leo lên giường đi ngủ bỗng nhiên có luồng gió lạnh thổi qua, làm tắt lửa lên trong lò sưởi, không gian bỗng tối lại, tôi cảm thấy có luồng gió lạnh nào đó đã thổi qua sau lưng tôi, khiến tôi sởn da gà và ai đó vừa chạm tôi, tôi giật mình ngồi dậy. Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh căn nhà, nhưng không thấy gì. Tôi nằm xuống rồi lại nghe âm thanh của ai đó thì thầm bên tai, đó là một giọng nói cọc cằn:
Đi ra khỏi nhà của ta!
Tôi bậc dậy và kêu to:
- Ai đó?
- Ra mặt đi, người là ai?
Tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi ra ngoài mở cửa không thấy ai, tôi quay lại, tay chân rung lẩy bẩy
Mắt trợn tròng nhìn vào một cái bóng trắng hiện trước mặt tôi. Tôi sợ hãi, ngã xuống mắt chầm chậm khép lại, bóng trắng từ từ tiến lại gần chỗ tôi nằm chỗ tôi nằm, mắt tôi khép lại hẳn. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vội vã bỏ đồ đạc, vật dụng vào ba lô và tháo chạy khỏi căn nhà và quay lại con đường tới làng Tugasra, tôi vội vàng đến hỏi trưởng làng để hỏi về câu chuyện và căn nhà giữa đường bên hướng bên phải của ngôi làng này. Tôi đến nhà trưởng làng và kêu to:
Xin chào, trưởng làng tôi là Hagazin muốn gặp ông để nói chuyện được không?
Lão trưởng làng bước ra khỏi cửa tay vuốt nhẹ cái râu dài ngoằn của lão
Ông lão cất tiếng hỏi tôi:
- Này chàng trai, cậu gõ cửa nhà ta chắc chắn là có gì muốn hỏi ta phải không?
Tôi đáp:
- Dạ phải!
Ông lão nói tiếp:
- Thôi được rồi, mời cậu vào nhà rồi chúng ta sẽ nói chuyện, trong nhà ông lão mời tôi uống trà
- Nè cậu uống đi
Tôi hỏi ông lão về ngôi nhà ở hướng đi bên phải của ngôi làng này
Lão hỏi:
- Cậu muốn tìm hiểu về những câu chuyện xảy ra trong ngôi nhà đó sao?
Tôi đáp:
- Dạ, phải vì cháu muốn tìm hiểu về sự huyền bí của ngôi nhà đó!
Lão đặt tách trà xuống bàn và nói:
- Được rồi, dù sao đi nữa ta cũng ở đây lâu rồi, nhưng bí ẩn về ngôi nhà đó thì ta không có chuyện gì giấu cháu để ta kể cho cháu nghe. Ông lão tặc hắn và nói:
- Khi ta mới chỉ 9 tuổi có một cô bé chuyển tới ở gần nhà ta, cô ấy rất xinh đẹp. Mỗi buổi tối ta nghe giọng hát của cô ấy bay tới nhà ta. Cảm thấy thích giọng hát của cô ấy. Tuy nhiên sau này mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn khi cha mẹ cô ấy xảy ra mâu thuẫn, gia đình cô ấy tan vỡ. Cô thì thường xuyên bị cha mẹ chửi bới, la mắng từ cha mẹ cô ấy. Vì áp lực tâm lý nên cô đã quay lại căn nhà cũ kế nhà ta và ở đó không ăn uống gì, ngủ không có chăn, gối giữa mùa đông giá rét và lạnh lẽo, sau đó ra đi trong chính căn nhà của mình. Lão ngừng lại và nói:
- Đại loại câu chuyện ta kể cho cháu nghe nói là sự thật!
Tôi đáp:
- Thật đáng thương cho tình cảnh của cô ấy!
Ông lão nói:
- Nếu cháu đi nơi khác hãy gửi cô ấy gói kẹo vị dâu này để trước cửa nhà rồi hãy đi nhé!
Tôi đứng lên cảm ơn trưởng làng, trên tay cầm gói kẹo đến trước cửa nhà cô ấy và cuối đầu xin lỗi vì ở nhờ mà không xin phép. Tôi quay lại và tiếp tục cuộc hành trình của mình!
(Hung Tran Equestrian)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro