Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa ra tiếng chuông kêu "tinh tòong", có một nhân viên nói:"Chào mừng hai anh chị đến với nhân duyên quán, đây là bàn của anh chị". Vừa nói cô vừa dẫn chúng tôi đến một bàn ăn trong góc của quán. Quán ăn không to lắm nhưng nhìn luôn tấp nập và tràn ngập mùi thức ăn. Tôi nhìn quanh quán một lúc rồi ngồi phệt xuống ghế, tôi thở dài. Một ngày mệt nhọc, tôi phải chạy khắp thành phố để tìm một quán ăn giữa cái nắng gay gắt. Sau đó lại phải leo núi trong tình trạng thân thể suy nhược do quá đói. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng ở đây. Tôi đọc thực đơn rồi trơ mắt ra sững sờ. Nào là mì tình yêu, cơm rang kết duyên, món tổng hợp vợ chồng, gà chiên tình ái, và đặc biệt là nhân duyên đệ nhất lẩu. Vì tất cả những món trên đều có vẻ vớ vẩn thế nên tôi gọi món nhân duyên đệ nhất lẩu. Sau khi thương lượng với YaYa, cô gật đầu. Thế là tôi gọi cô phục vụ cho một phần nhân duyên đệ nhất lẩu. Thế là cô phục vụ ngơ ngắc nói lại với đầu bếp.
Ông đầu bếp trợn mắt lên đập tay xuống bàn cười lớn:"HaHa! Nhân duyển lẩu đã lâu rồi chưa có ai dám gọi món đó". Vừa dứt lời hơn hai mươi nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn ghế rồi bê ra một cái nồi lẩu cực lớn, miệng nồi có thể to bằng cái miệng giếng. Rồi họ đổ nước lẩu vào cho thêm bao nhiêu là hải sản, rau, nấm,.... rồi bao nhiêu loại gia vị khác. Rồi ông đầu cứt nói:"Giờ hai người cỏ thể ăn rồi đó". Vừa dứt lời bọn tôi liền lao vào ăn lấy ăn để như hai con ma đói, chưa bao giờ tôi thấy đói như này và cũng chưa bao giờ tôi ăn một nồi lẩu to thế này. Một lúc lâu sau, bọn tôi ăn sạch cái nồi lẩu húp sạch hết cả nước. Ông chủ quán và tất cả mọi người khác đều lác mắt không thể tin vào sự thật. Chúng tôi đã ăn hết nồi lẩu trong năm mươi bẩy phút hai mươi tám giây trong khi thời gian quy định là một tiếng. Ông chủ quán đến và nói với bọn tôi:

-Chúc mừng hai người đã hoàn thành thử thách của quán chúng tôi. Hai người sẽ nhận được phần thưởng là miễn phí xuất ăn hôm nay và chi trả một trăm phần trăm tiền tổ chức hôn lễ cho hai người.
Tôi đơ người quay sang nhìn YaYa rồi cười, rồi YaYa cũng mỉm cười. Đúng lúc đó, có một người đi đến nhếc mép cười rồi nói:
-Đây chẳng phải tên bạn thằng Hùng sao?
Nhận thấy giọng nói quen thuộc tôi liền quay sang nhìn về hướng đó, thì ra đó là Đoản. Một thằng tôi vô cùng ghét. Đoản là con một gia đình giàu có, bố là một tỉ phú bất động sản, mẹ nó là một nhà môi giới tài ba nên gia đình nó vô cùng giàu có. Nhưng nó là một thằng thiếu văn hóa, thích khoe của. Tôi không hiểu sao nó vẫn vào được trường y dù học lực của nó vô cùng yếu, mà tôi cũng không hiểu nổi nó vào trường để làm gì. Ngoại trừ việc tán tỉnh các bạn nữ trong khóa, ăn chơi, đua đòi tiêu tiền thì nó chẳng biết gì khác. Nó và thằng Hùng có quen nhau nên tôi cũng thường xuyên gặp nó. Nhưng tôi không thích tính tình nó và cách nó sử sự nên cứ nhìn thấy mặt nó là tôi phát ngán, và lần nào cũng vậy lần nào nó xuất hiện thì cũng phải có một người con gái khác nhau đi theo nó đơn giản vì hắn ta rất đào hoa. Hắn ta có thể chinh phục trái tim của bất kì cô gái nào hắn muốn hoặc là chinh phục nhiều người con gái cùng một lúc. Dù không muốn nhưng tôi cũng đáp lại hắn:
-Ừ! Có duyên lại gặp cậu ở đây, mà cậu lại làm gì ở đây?
-Tôi chỉ dẫn cô gái nhỏ xinh đẹp của tôi đi ăn ở đây thôi.
-Lại là bạn gái của cậu- Tôi nhếc mép cười hihi
-Thế còn cậu dẫn ai theo thế này?
-Đây là bạn tôi...
-Bạn hay bạn gái cậu? 
-

Đây là bạn tôi
-Như thế thì hợp lý hơn đấy vì người như cậu sẽ chẳng bao giờ có được một người con gái sinh đẹp như thế đâu
-Ừ! Tôi không phải người học thì dốt mà tán gái thì tốt như cậu
-Anh học yếu lắm sao? Tưởng anh bảo môn nào anh cũng đạt điểm xuất sắc?- Cô bạn gái hắn nói
-Tất nhiên là hắn ta xuất sắc rồi mỗi năm có nợ sáu,bảy  môn ý mà!
Hắn ta tức lắm nhưng không làm được gì, đang vò đầu tìn cách để đáp trả vừa tìm cách giải trình cho cô bạn gái kia về học lực của mình thì tôi cười lớn:
-Haha! Vậy nhé, chào cậu tôi no rồi, YaYa chúng ta đi thôi
Vừa dứt lời, tôi dắt tay YaYa đi vừa đi vừa nhếc mép cười trong sự ngơ ngác của thằng Đoản và ánh nhìn của tất mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro