Câu chuyện về "chúng mình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun chẳng biết từ khi nào cái tên Kim Doyoung luôn gắn với cậu từ thời thực tập sinh ấy bây giờ mỗi khi được nhắc đến lại đính kèm với một cái tên khác, chẳng phải Jung Jaehyun. Cũng chẳng còn cặp bài trùng năm nào. Chẳng còn hai chữ "soulmate" đầy tự hào mà anh luôn nói mỗi khi ai đó nhắc đến hai người.

Từ lúc nào chúng mình lại xa nhau đến thế?

Từ lúc nào khoảng cách giữa cậu và Kim Doyoung đã không còn được tính bằng đơn vị centimet nữa, mà thay vào đó là bằng năm, bằng tháng, bằng tất cả những thời khắc thanh xuân họ trải qua ở dưới tầng hầm của công ty.

Từ lúc nào Kim Doyoung lại luôn đi cùng Lee Taeyong.

Từ lúc nào "soulmate" của cậu và anh lại được thay thế bằng "best friend" của anh và người ấy.

Từ lúc nào người trêu chọc anh sau ống kính máy quay đã chẳng còn là cậu, mà luôn là người ấy.

Câu chuyện về "chúng mình" của năm đó đã rất lâu rồi không còn được nhắc tới nữa. Nếu như không phải trên youtube vẫn còn lưu giữ hàng trăm, hàng nghìn video của cậu và anh nhiều năm về trước, có lẽ Jaehyun sẽ nghĩ rằng tất thảy những giây phút đó đều chỉ là kí ức của riêng mình.

Tất cả những rung động của tuổi mười bảy đó, những dịu dàng nơi anh, những bí mật của hai người họ, tất cả đều như một giấc mơ vô thực.

Mỗi lần nhìn anh và người đó thoải mái trêu chọc, cậu chỉ có thể đứng một bên mỉm cười. Giữa họ dường như không cách nào có thể quay lại được nữa rồi.

Jaehyun đứng trên tầng thượng không người qua lại của nhà đài, nhớ về một ngày của nhiều năm về trước, họ đã từng ở đây, cùng ngắm mặt trời mọc. Thời khắc đó Jung Jaehyun của tuổi mười bảy nghĩ rằng mình sẽ chẳng cần gì hơn thế này, được ở bên anh, được anh che chở, rồi sau này cậu sẽ là tán ô của anh.

Nhưng Jung Jaehyun của tuổi mười bảy không biết, chừng ấy năm qua đi, Kim Doyoung đã không còn cần tán ô cậu nuôi dưỡng nữa.

Taeyong ngồi trong phòng chờ nhà đài, đếm đi đếm lại một lượt vẫn thấy nhóm thiếu một đứa. À, Jaehyun. Không biết thằng nhóc lại đi đâu rồi. Gần đây tâm trạng Jaehyun có vẻ không tốt lắm, Taeyong tự nhủ là do lịch trình dày đặc thôi.








"Hyung, em hỏi anh một chuyện được không?"

Jaehyun mở lời với anh trưởng nhóm trên chuyến bay về Hàn lúc chập tối. Cả bọn vừa mới kết thúc lịch trình ở nước ngoài, bây giờ mới có được vài giây phút hiếm hoi chợp mắt. Taeyong nghiêng đầu ra hiệu cậu tiếp tục.

Jaehyun cũng chẳng nề hà gì đi thẳng vào trọng tâm, "Từ khi nào anh và anh Doyoung lại thân nhau đến vậy thế?", vì họ đã quá đủ để hiểu nhau.

Chàng trưởng nhóm có vẻ ngạc nhiên vì không ngờ cậu lại hỏi vấn đề này. Taeyong cau mày nghĩ ngợi một hồi.

"Anh cũng không biết nữa, tự nhiên mọi chuyện cứ như vậy thôi."

Đúng vậy, tự nhiên như nước chảy bèo trôi ấy mà, chẳng có lí do gì cả.

Jaehyun gật đầu ý đã hiểu, sau đó nhắm mắt ép bản thân chìm vào giấc mộng. Đã rất lâu rồi cậu chưa được ngủ một giấc tử tế.

Máy bay vừa hạ cánh cậu đã thấy Taeyong đi đến bên cạnh Doyoung lay anh dậy. Hẳn là lúc đó đôi mắt thỏ của anh vẫn long lanh không chút phòng bị đi. Jaehyun bất giác nhớ về ánh mắt sáng rỡ như sao trời ấy của anh đã từng nhìn cậu chăm chú đến thế nào.

Đừng nhìn nữa.

Jaehyun nhủ thế rồi rời hàng ghế, đi lướt qua hai người anh lớn.

Đúng vậy, đừng nhìn nữa.

Mắt không thấy tim không đau mà, đúng không?

"Lúc nãy Jaehyun hỏi anh."

Taeyong vừa kéo cậu em nhỏ hơn một tuổi đứng dậy vừa nói.

"Em ấy nói gì?"

"Thằng nhóc hỏi từ bao giờ anh với em lại thân thiết đến thế. Anh bảo là anh cũng không biết, tự nhiên vậy thôi."

Doyoung bật cười, nụ cười hở lợi vẫn tươi tắn như những ngày xưa ấy.

"Đúng thật, em cũng chẳng biết tại sao mình lại dính nhau đến vậy nữa."

Nói xong anh nhảy phóc lên lưng chàng trưởng nhóm, "Chắc tại anh chịu được tính em đấy, cõng em đi Lee Taeyong."








Mười hai giờ đêm của một ngày rất lâu sau đó, Doyoung bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Anh vội vàng rời giường, không biết cậu em hay ông anh nào dở hơi mà nửa đêm còn đi làm phiền người ta nữa đây. Cửa phòng bật mở, Doyoung ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình. Hai người cách nhau mười centimet, hơi thở đầy mùi cồn của cậu phả lên người anh làm anh choáng váng.

"Jaehyun, em uống rượu à?"

Đầu óc không được minh mẫn lắm của Jaehyun lúc này mới thanh tỉnh hơn vài phần, cậu nhìn đối phương, ánh mắt chất chứa ngàn vạn câu hỏi, cùng đau đớn và vụn vỡ.

"Em muốn nói chuyện."

Doyoung đỡ cái người đứng còn không đứng vững kia vào phòng. Uống ra nông nỗi này rồi mà còn đòi nói chuyện cái gì chứ.

"Hyung..."

Một giọt ấm nóng rơi trên mu bàn tay anh, Doyoung giật mình vội vã nâng mặt Jaehyun lên. Nhóc con này thế mà lại khóc nhè.

"Jaehyun, em sao vậy, sao lại khóc rồi? Đau ở đâu à? Anh đi mua thuốc giải rượu cho em nhé?"

"Hyung..."

Jaehyun nắm chặt gấu áo ngủ người nọ, giày vò đến nhàu nát cũng không thấy bản thân khá hơn chút nào.

"Từ lúc nào chúng mình lại xa nhau đến thế?"

Doyoung mù mờ không hiểu cậu đang nói gì, anh xoa đầu cậu, Jaehyun cũng thuận thế dựa vào người anh như một thói quen rất lâu về trước giữa hai người.

"Em nói gì vậy, chẳng phải anh vẫn luôn ở đây sao?"

"Không phải như thế...

Từ lúc nào mọi câu chuyện giữa chúng mình đã chỉ còn là quá khứ? Tại sao ta cứ dần rời xa nhau vậy? Em không còn là 'soulmate' của anh nữa ư? Anh không muốn ở bên cạnh em nữa à? Tại sao luôn là anh ấy mà không phải em, tại sao em không còn là người sát bên anh nữa vậy?"

Một tấn câu hỏi ập xuống khiến Doyoung choáng váng. Anh bỗng nhớ về một ngày nào đó trong quá khứ, anh đứng bên cánh gà nhìn cậu biểu diễn trên sân khấu. Ánh hào quang đó, đây mới là nơi Jaehyun của anh thuộc về.

Như bây giờ rất tốt mà, đừng phá hỏng nó.

Doyoung nhủ thế, và anh dần dần rời xa cậu em đã từng là cái đuôi nhỏ của mình.

Câu chuyện về "chúng mình" cất gọn vào một góc, thỉnh thoảng vụt qua trong tâm trí. Anh che giấu tất cả những rung cảm nơi ánh mắt ở góc tối hậu trường, không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước ánh sáng. Thứ tình cảm như quả bom hẹn giờ này một mình anh biết là được rồi, không cần có người thứ hai, cũng không nên có người thứ hai.

Chỉ là anh không ngờ tới, cậu nhóc mà anh luôn bao bọc chở che kia đã trưởng thành từ bao giờ. Những rung động năm xưa không có cách nào giấu được nữa, ào ào tuôn ra như thác lũ.

"Hyung, em thích anh."

Anh hoảng sợ buông cậu ra, không tin vào tai mình mà ghì chặt lấy vai Jaehyun.

"Jung Jaehyun, em có biết mình đang nói cái gì không?"

"Em biết. Em thích anh, Kim Doyoung em thích anh. Từ năm mười bảy em đã thích anh rồi, bây giờ hai mươi lăm vẫn không thể ngừng thích anh. Tại sao anh lại không biết cơ chứ?"

Jaehyun ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Doyoung, ánh mắt kiên định anh chưa từng thấy.

Ai đó hãy nói với anh rằng đây chỉ là một giấc mơ đi...

"Jaehyun, em say rồi."

"Không, em không say."

Cậu bắt lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của anh, vuốt ve nâng niu như thể thứ báu vật trân quý nhất trên đời. Doyoung nhất thời chết lặng.

"Em yêu anh. Em từng nghĩ rằng chỉ cần có anh ở bên là được rồi, em sẽ không đòi hỏi gì nữa."

Jaehyun dừng lại một chút, cúi đầu hôn lên tay anh.

"Nhưng em sai rồi. Em không ngờ anh lại càng ngày càng đẩy em ra xa đến vậy. Em không ngăn được bản thân không ghen tị với anh Taeyong khi hai người ở cạnh nhau. Em nhớ anh lắm, em nhớ chúng mình của ngày xưa..."

Cậu vòng tay ôm anh, mái đầu nâu mềm mại dụi vào bụng anh như con mèo làm nũng.

"Đừng bỏ rơi em có được không?"

Mắt Doyoung ầng ậc nước, anh có thể ngăn bản thân không đến gần Jaehyun, nhưng chẳng thể ngăn được tình cảm chan chứa như biển hồ của cậu.

"Ngày mai em sẽ hối hận đấy."

"Điều duy nhất em hối hận là không có anh ở bên."

Doyoung khóc rồi. Jaehyun nhẹ nhàng gạt nước mắt trên gò má anh, thì thầm, "Doyoung, đừng bỏ rơi em nữa, được không..."

Anh vội vã gật đầu, vòng tay ôm cổ cậu thật chặt.

Hào quang sao,

cậu sẽ không cần ánh hào quang đó nếu như không có anh.

"Anh yêu em."

Doyoung nói khi Jaehyun hôn lên môi anh.

Câu chuyện của "chúng mình" được viết tiếp kể từ thời khắc này.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro