Câu chuyện về cô bé Nasui(PHẦN 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm tối xong cả nhà Nasui và Susumi cùng trò chuyện một hồi lâu rồi Nasui và Susumi đi về phòng vì mệt nên hai cô bé đã thiếp đi. Trong giấc ngủ Nasui đã nghe được tiếng gọi của một người đã kéo cô và cái gì đó gọi là ánh sáng xung quanh vì tò mò nên Nasui đã đi chậm rãi từng bước một cho đến khi cô chỉ cần bước một bước nữa là cô bé sẽ lọt vào thế giới trong mơ mãi mãi nhưng thời khắc đó một giọng nói trầm ấm và rất quen thuộc đã gọi Nasui quay về nhà nhưng khi cô bé định nói vài lời với người đã kêu cô quay về thì người đó đã đi mất rồi. Ngược lại ở thế giới con người Susumi đã giúp cô quay về với mọi người vì Nasui vẫn cứ nói gì đó trong lúc đang ngủ. Khi tỉnh dậy Nasui đã kể cho mọi người nghe thì ai đều bàng hoàng với câu chuyện kì lại của Nasui. Sau khi Nasui và Susumi đi học mẹ của Nasui đã suy nghĩ rất nhiều lần và cuối cùng bà đã tìm ra câu trả lời là theo lời kể của Nasui thế là bà đã nhớ ra giọng nói đó là của người chồng mà bà đã yêu thương và kính trọng bấy lâu. Ở trường Nasui và Susumi đã gặp Takachi với một ánh mắt sợ hãi. Suốt cả giờ học nhóm Nasui và Susumi luôn luôn tỏ vẻ rời xa Takachi thế nên giờ ra chơi Takachi luôn đuổi theo và gặn hỏi mãi thế nên Susumi đã nói với Takachi là:
-Ba cậu đã chia cắt Nasui và bố của cậu ấy đó được chưa( Susumi nói với vẻ bực tức)
-Thôi mà ( Nasui nói với vẻ làm hoà )
Takachi liền chạy về nhà của mình và hỏi rõ ràng ba mình:
-Ba con có thể nói chuyện với ba một chút được không ?
-Được nhưng tại sao con không đi học?
-Chuyện đó không quan trọng quan trọng là ba đã giết chết bố của Nasui đúng không? (Takachi nói với vẻ bực tức)
-Nhưng sao con lại hỏi vậy?
-Không cần biết con hỏi sao, ba chỉ cần trả lời con thôi. Sao, ba có trả lời được không khi con bị bạn bè xỉ nhục là ba mình là một kẻ giết người không trả lời đi?
-Ừm thì...thì....
-Ba không trả lời được chứ gì vậy thì con sẽ đi khỏi căn nhà này.( Rồi sau đó Takachi đi lên lầu và sắp quần áo vào vali)
-Mày muốn đi thì cứ đi tao không cần một đứa con như mày.
Ngay sau đó Takachi đã đi khỏi nhà với hai giòng nước mắt lăn dài trên má đi lang thang trước nhà của Nasui cho đến chiều về. Khi tan học, Nasui và Susumi đã đi về nhà bỗng đang cười nói thì Nasui khựng lại vì trước mắt mình là Takachi. Hai cô bé liền chạy đến bên Takachi và đưa cậu bé với tình trạng đang xỉu do thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro