Tình yêu vừa chớm nở đã tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt cậu, người tôi yêu..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi_Trương Thiên Ánh, đang trong giờ nghỉ của tiết học. Ánh nắng buổi sáng sớm len lói qua ô cửa sổ lớp học như đang soi rọi lên cuộc đời của tôi vậy. Ánh sáng hôm nay vẫn như thế, vẫn ấm áp, nhẹ nhàng như lúc xưa thế nhưng giờ nó không thể chạm tới cậu được nữa.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp cậu ấy, đó là một buổi chiều êm ả, tôi miên man bước trên hàng lang thì gặp cậu. Cậu là một bé trai tinh nghịch, làn mi dài và cong nhẹ nhàng, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi má phúng phính đáng yêu. Cậu có hai chiếc răng cửa trắng, được sắp xếp vô cùng đều đặn, khi cười lên trông rất đẹp. Tôi mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì giọng cậu cất lên:

- Chào cậu, bạn cùng lớp, cậu đang làm gì vậy?

Cậu ấy bắt chuyện với mình, sau đó chúng tôi trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bầu không khí hòa hợp tới không tưởng. Tôi quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu sáng long lanh như có cả bầu trời sao trong đó vậy. Rồi chợt cậu cười nhẹ nhàng, chỉ sang cô bạn đang đứng ở hàng cây bằng lăng ấy. Cô bé đó có mái tọc xoắn nhẹ vô cùng xinh đẹp, cũng học với lớp tôi. Tôi bỗng dâng lên cảm giác khó tả: có chút hâm mộ, cùng ghen tị với nhan sắc xinh đẹp ấy. Chợt tôi thấy cậu vẫy tay với cô ấy là chạy về phía cô bé kia, tôi đã cảm giác lòng mình có chút hụt hẫng, chẳng lẽ tôi thích cậu rồi chăng?

Một hôm, trong giờ sinh hoạt lớp, cô bầu cô bé đi cùng cậu làm tổ trưởng, trong lòng tôi có cảm giác ngưỡng mộ xen lẫn khó chịu. Rồi tôi chợt thấy cậu cười tươi với cô bé kia bằng nụ cười dịu dàng mà với cô bé ấy mới có, tôi biết rằng cậu thích cô gái nhỏ kia rồi. Sau đó cô chủ nhiệm tiếp tục chuyển cậu lên ngồi phía sau tôi, cậu biết không tôi vui lắm, có cơ hội trò chuyện cùng cậu rồi. Thời gian lớp sáu cùng cậu trôi qua vui lắm, có lúc cậu chọc tôi khóc, có lúc cậu khiến tôi cười, có lúc tôi nghịch ngợm vẽ bậy lên bàn chân của cậu, cậu chỉ cười chứ không nói gì. Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy tưởng chừng sẽ kéo dài vô tận nhưng KHÔNG!!!

Một ngày đẹp trời, tôi đăng kí tham gia lớp học bồi dưỡng văn, thật trùng  hợp khi cô bạn gái kia cũng tham gia. Cô ấy tài giỏi, xinh đẹp, dễ thương, học giỏi,.. còn tôi chẳng có ưu điểm nào. 

Cậu có biết chuyện gì xảy ra không???

Cô ấy nói với tôi cô ấy cần cậu rất nhiều, rằng không có cậu cô gái kia sẽ sống không được. Cô bé kia kể tôi nghe về chuyện giữa cô và cậu, rằng cô và cậu đã ở bên nhau từ năm cấp 1, cô ấy yêu cậu rất nhiều, cậu chính là nguồn sống của cô ấy. Lúc đó cậu biết cảm giác tôi lúc ấy ra sao không? Cô ấy nói mong rằng tôi hiểu cho cô ấy rồi quay lưng bỏ đi. Khoảng khắc ấy sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi.

"Bỗng nhiên rất nhớ cậu

Cậu giờ đang ở đâu

Đang vui vẻ hay phiền muộn

Bỗng nhiên nhớ cậu da diết

Hồi ức bỗng dưng bén nhọn

Hai mắt bỗng nhòe đi"

"Bỗng nhiên rất nhớ em"_ Tiểu Phu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro