Những ngày đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Như, Phan Tố Như. Như trong Như Ý, ba mẹ tôi muốn tôi lúc nào cũng tràn đầy hy vọng và hạnh phúc. Nhưng trong gia đình mọi người thường gọi tôi là Ly. Tôi cũng không biết tên Ly này từ đâu. Tôi sinh ra ngày 25 tháng 5 năm 2003, tại Việt Nam, TP Hồ Chí Minh. Từ những ngày tôi sinh ra ai cũng yêu thương và lo lắng cho tôi vì tôi là con một trong gia đình. Mỗi khi ai nhìn tôi và họ cũng nói "Con bé này nhìn giống bố nó nhỉ". Tôi thì nhỏ chẳng biết gì, chỉ biết ăn với ngủ. Nhưng các bạn biết không năm tôi lên 3, có một câu chuyện mà đến bây giờ tôi cũng không thể quên được. Đó là vào một đêm, ba mẹ tôi có lục đục nhỏ vì ba tôi đi với một người đàn bà khác. Đêm ấy là một đêm vô cùng khủng khiếp. Họ tranh cãi nhau cả đêm, còn tôi thì còn nhỏ chẳng biết gì chỉ biết khóc khóc và khóc. Năm tôi lên 4, ba mẹ tôi bắt đầu ly thân, tôi buồn lắm, nhớ ba nhiều. Nhưng chỉ được vài ngày là quên, tôi vẫn cứ mải chơi. Chơi đên nỗi ngã cầu thang phải vào bệnh viện. Mẹ tôi thì làm nghề áo cưới, phải đi liên tục không có thời gian chăm lo cho tôi nên tôi phải ở nhà cô giữ trẻ đến tối mới được đi về. Một kỉ niệm mà tôi vẫn nhớ đó là, hôm ấy tôi đi chơi với con cô giữ trẻ và bỗng dưng đầu tôi chảy đầu máu mà không biết lí do tại sao. Trong thời gian ấy là thời gian buồn khổ nhất của mẹ tôi. Mẹ tôi phải lặn lội đi làm, sáng đi tối về, cực nhọc bao nhiêu mẹ tôi cũng chịu được. Còn rất nhiều chuyện xảy ra với tôi mà không ai có thể nghĩ tới được. Năm tôi lên lớp 2, tôi được chuyển về sống với bên ngoại của tôi ở Nam Định vì lí do mẹ tôi phải đi làm. Trong thời gian đầu mới về lạ lẫm tôi khóc rất nhiều vì nhớ mẹ. Nhưng sau đấy, tôi thích nghi được với môi trường mới, bạn mới, và đặc biệt là giọng nói mới. Tôi thì không giỏi dang gì, chỉ được tội lười. Mỗi sáng bà phải cõng tôi ra đến tận nhà vệ sinh, cơm cũng không biết nấu, nhà cũng không biết quét, quần áo cũng không biết giặt. Ai nghe chuyện này chắc cũng thấy rất buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro