Giấc mơ của Mitsutada (Couple ShokuHeshi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong một giấc mơ nào đó của Shokudaikiri Mitsutada đã thấp thoáng ẩn hiện bóng hình của một kẻ khác. Kẻ mà đối với hắn có thể từng rất quan trọng hay chẳng bao giờ là tất cả. Shokudaikiri đắm chìm trong giấc mơ đó của mình, mặc cho hiện tại vẫn đang tiếp diễn liên hồi.
Giấc mơ mở ra một gian phòng nhỏ, nơi Shokudaikiri Mitsutada đang đứng ngắm nhìn một con người nào đó...chính là kẻ đó - con người bấy lâu nay đã luôn tồn tại trong trái tim chàng đao kiếm nam tử. Rồi trong phút chốc, đàn piano bất ngờ ngân vang, xua đi tất cả sự ảm đạm xen lẫn u tối của không gian. Mitsutada bắt đầu nở một nụ cười như đang mãn nguyện trước những thứ xung quanh rồi, trước thanh âm đang ngân vang kia...
Khoảng lặng xen kẽ khoảng ngân rồi trầm. Giữa các thanh âm ấy, Mitsutada khẽ lên tiếng gọi, nhưng là do tiếng đàn đó đã át đi giọng nói của anh hay là do cả cái không gian này đã trở nên câm lặng? Một lần, hai lần, ah...quả thật là vậy rồi, dù cho đã cố gắng nhưng vẫn không thể gọi được tên của con người ấy. Nơi đó dần tạo cho Shokudaikiri Mitsutada một cảm giác vô cùng khó chịu, một cái cảm giác gì đó nhói lên bên trong khiến cho anh cảm thấy như suốt đời này mình chỉ có thể nhìn ngắm dáng hình ấy, hoàn toàn không thể chạm, không thể với lấy....
Tiếng đàn bất chợt ngừng lại, để lại đây cả khoảng không tĩnh lặng đến run người. Con người ấy vương tay về phía chàng đao kiếm nam tử, nở một nụ cười mang chút u sầu. Mitsutada nhìn ngắm vẻ mặt đó, rồi vương tay như muốn nắm lấy nhưng mãi vẫn không thể chạm đến được. Đôi môi người chợt mấp mấy như muốn nói lên điều gì đó mà có lẽ Shokudaikiri Mitsutada đã luôn mong đợi từ rất lâu. Rồi từ phía sau nụ cười u sầu ấy, dáng hình người dần tan biến theo làn gió cuốn vào gian phòng kì lạ ấy. Mitsutada chưa bao giờ cảm thấy lo sợ mất đi một thứ gì đó như lúc này. Anh rất muốn chạy đến để với lấy, để giữ lại dáng hình đó trong vòng tay mình, rất muốn nói lên cái điều mà tận sâu trong trái tim mà có lẽ bao nhiêu kiếp nữa vẫn luôn mãi gào thét  "tôi yêu em, Heshikiri Hasebe"......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro