Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Chi,hiện tại tôi học tại trường trung học cơ sở.Ai ai cũng nói tôi là một người hạnh phúc nhất trên đời chỉ vì họ chỉ thấy mỗi cái mặt nạ in hình một khuôn mặt đang cười,cười rất tươi luôn lại là đằng khác. Nhưng liệu họ có biết sau cái mặt nạ giả tạo ấy là một đứa bé đang khóc trong bóng tối vĩnh hằng.
Ngôi nhà của tôi không bự cũng không thể nói là nhỏ.Nó có hai tầng và tôi được chiếm tầng trên cùng,tầng một là của ba mẹ tôi còn tầng trệt là để sinh hoạt.Tôi vẫn còn nhớ những ngày tháng mà tôi cho là thật sự hạnh phúc. Đối với tôi,chỉ cần một bữa cơm mà cả ba và mẹ không cãi nhau,mọi người đều vui vẻ nói chuyện cười nói.Đó là điều khiến tôi thật sự hạnh phúc.Tôi không cần gì cả,tôi không giống các bé gái khác.Tôi không cần búp bê hay gấu bông.....điều tôi cần là tình yêu đích thực. Hồi trước,ba tôi luôn là số 1 trong lòng tôi.Ông hiền từ, vui vẻ,cười nói và cực kì yêu mẹ con tôi.Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi ba tôi gặp một người phụ nữ khác.Ừ thì bà ta khá đẹp,chân dài,tóc xoăn nhẹ và đôi mắt nâu to.Tôi đã từng rất quý bà ta và tôi đã sai lầm khi tin những gì mà bà ta nói.Từ khi tôi gặp con đàn bà đó,mọi thứ của gia đình tôi đều bị bà ta phá tan  hết.Tôi căm hận con đàn bà đó kẻ đã khiến ba tôi ra thế này.Ba tôi chưa bao giờ về trễ cả,cho tới một ngày.Lúc đó tầm 11h đêm, tôi ngủ với mẹ nhưng vì có một cảm giác chẳng lành tôi chỉ biết nằm yên trên giường và chờ ba về.Bỗng "RẦM RẦM!!!!!"tôi sợ co rúm lại còn mẹ tôi thì dặn tôi phải ở yên trong phòng rồi bà chạy xuống tầng.Được một lúc yên ắng thì tôi lại nghe những tiếng động ầm ì nhưng lại có thêm một giọng nói quen thuộc. Cơ mà sao nghe nó thật đáng sợ. Đó là giọng của ba tôi,tôi chạy ra khỏi phòng và thấy một cảnh tượng mà tôi vẫn ám ảnh đến tận giờ.Ba tôi,ông ấy...........đang đánh đập và chửi rủa mẹ tôi một cách dã mang,điều đáng sợ hơn là MÁU!mẹ đang bị thương nặng còn ba,mặt ông ấy đỏ ửng lên vì say bia rượu. Lúc đó tôi chỉ biết co rúm như con sâu nhát gan đứng nhìn mẹ tôi bị đánh đập. Từ đó trở đi người mà tôi từng gọi là ba đã biến mất.Hôm nào cũng như hôm nào, ở trường tôi cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhưng khi về nhà không khí căng thẳng lại bao trùm.Tội nghiệp cho mẹ tôi bà ấy phải nghiến răng chịu đựng người đàn ông tồi tệ.Bà ấy phải lo tất cả mọi thứ và chịu đựng từng giây từng giây một.Điều duy nhất tôi có thể làm là thành tích học tập của tôi.Có thể nói tôi học cũng khá tốt nhưng đối với tôi nó không là gì cả.Nhiều lần bị người đàn ông ấy la mắng chửi rủa,chắc do là đã quen nên tôi không còn cảm giác đau đớn hay gì cả.Thứ khiến tôi khá hơn là vẽ.Tôi vẽ liên tục ở khắp mọi nơi mà tôi thích.Cho nên nếu mọi người lên tầng của tôi,bạn sẽ thấy hàng trăm bức tranh của tôi.Quay lại câu chuyện,chắc bạn còn nhớ con khốn lúc đầu chuyện mà tôi đã nhắc chứ.......
                  ~Hết phần 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro