Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cần giúp không?" Thằng nhỏ túm cổ áo Jeff từ phía sau và ném cậu đập vào hàng hiên. Khi cậu định đứng lên, Randy đã xuất hiện và tiếp tục đá liên tục vào người cậu, cho đến khi Jeff ho ra máu.

"Coi kìa thằng chó. Đứng dậy và chiến đấu như một thằng đàn ông đi." Hắn túm cổ Jeff lên và ném cậu vào nhà bếp. Randy vô tình nhìn thấy một chai vodka trên bàn. Hắn nện một phát vào đầu Jeff.

"Đánh đi, thằng hèn!" hắn lại ném Jeff vào phòng khách nữa.

"Thằng kia, nhìn lên coi!" Jeff ngước lên với gương mặt ướt đẫm máu. "Tao là đứa đã khiến anh mày phải vào tù bóc lịch đấy! Giờ mày chỉ biết ngồi đây và lăn qua lăn lại như một con chó à!? Hèn vãi nhỉ!?" Jeff bắt đầu đứng dậy.

"Rồi, cuối cùng mày cũng bớt gà mà chịu đánh với tao rồi đấy!" Jeff đứng thẳng lên, với máu và vodka ướt đẫm mặt mình. Thêm một lần nữa, cảm giác kì lạ ấy lại vây lấy cậu. Lí trí cậu biến mất. Cậu phát khùng lên, và tất cả những gì cậu biết bây giờ là giết và giết. Cậu túm lấy Randy và nện hắn xuống sàn nhà. Cậu đứng trên người nó, đấm thẳng liên hồi vào tim nó mấy phát. Mấy cú đấm ấy khiến tim Randy ngừng đập. Thằng nhỏ đang cố gắng vùng vẫy để bám víu lấy một hơi thở cuối cùng, thì Jeff nện vài người Randy thật mạnh. Đấm rồi đấm rồi đấm, cho đến khi máu ứa ra hết trong người hắn.. Cuối cùng, Randy tắt thở và chết.

Tất cả mọi người đều đang hoảng loạng nhìn Jeff. Bọn nhóc, đám phụ huynh, và cả Troy với Keith nữa. Hai thằng kia lập tức chĩa súng vào chỗ Jeff. Nhìn thấy nòng súng đang ngắm đến mình, Jeff vụt chạy đến cầu thang. Troy và Keith nổ súng, nhưng phát nào cũng hụt. Jeff lao lên cầu thang và nghe tiếng Keith và Troy bám theo sau. Khi chúng xả hết phát đạn cuối cùng, Jeff núp trong nhà tắm. Jeff túm lấy một thanh xà sắt trong nhà tắm và giật phăng nó ra khỏi tường. Troy và Keith nghe động chạy vào. Cả hai đều có sẵn dao trong tay.

Troy vung dao vào người Jeff. Cậu lập tức né chúng một cách tài tình, rồi vụt luôn thanh xà sắt vào mặt Troy. Troy sụp xuống đất một cách bất lực. Còn lại chỉ có Keith. Nhưng hắn uyển chuyển hơn Troy và né những phát tấn công của Jeff như thần. Cuối cùng, Keith buông dao xuống và túm lấy cổ Jeff, ấn mạnh cậu vào tường. Thuốc thẩy từ trên kệ rơi xuống và làm bỏng cả hai cậu con trai. Cả hai cố gắng gào lên. Jeff dụi mắt một cách nhanh chóng. Cậu rút thanh xà sắt của mình lên và vụt một phát vào đầu Keith. Khi tên nhóc ấy nằm đó và sắp sửa chết vì mất máu, hắn mỉm cười một cách thâm độc.

"Có gì vui thế?" Jeff hỏi. Keith rút ra một cái bật lửa rồi mở nắp. "Biết chuyện gì vui không?" hắn mỉm cười. "Mày có để ý là từ nãy đến giờ trên người mày nồng nặc vodka với lại thuốc tẩy chứ?" Jeff giật mình, nhưng tất cả đã quá muộn, khi Keith ném cái bật lửa vào người Jeff. Khi lửa đã chạm vào Jeff, phần chất cồn trong vodka kích hoạt ngọn lửa và Jeff phừng cháy. Khi chất cồn bắt đầu lan lửa đi khắp nơi, thuốc tẩy bắt đầu ăn mòn da cậu. Jeff gào lên trong đau đớn, khi cậu cảm thấy từng miếng thịt trên người mình đang tróc ra. Cậu lăn lộn khắp nơi, cố gắng dập tắt lửa, nhưng tất cả đều vô ích. Jeff giờ đây chẳng khác gì một ngọn đuốc sống. Cậu lao xuống cầu thang và ngã xuống đất. Mọi người bắt đầu náo loạn khi họ nhìn thấy Jeff đang quằng quại trong lửa trên sàn, gần chết đến nơi. Thứ cuối cùng Jeff nhìn thấy là bố mẹ mình, và một vài người lớn khác đang cố gắng dập tắt lửa. Sau đó, mọi thứ tối đen như mực.

Khi tỉnh dậy, Jeff thấy mình được quấn băng khắp người. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, nhưng cậu thấy vai mình nặng trĩu với những vết khâu và những miếng băng dính. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng chợt nhận ra có mấy cái ống đang được gắn vào cơ thể mình. Một cô y tá chạy vào.

"Cô không nghĩ cháu có thể ra khỏi giường bây giờ đâu." Cô ấy đặt Jeff nằm xuống giường và nối lại mấy cái ống dẫn vào người cậu. Jeff nằm đó trong vô vọng. Tầm nhìn của cậu đã biến mất. Cậu còn không biết xung quanh mình là gì nữa cơ. Cuối cùng, sau vài tiếng trôi qua, Jeff nghe thấy tiếng mẹ mình.

"Con yêu, con ổn chứ?" bà ấy hỏi. Jeff không thể trả lời. Gương mặt cậu đã bị bịt kín mít lại rồi, cổ họng thì không bật ra thành tiếng. "Ôi con yêu, mẹ có tin vui đây. Sau khi các nhân chứng có mặt khẳng định rằng Randy đã tự thú là hắn hành hung con, cảnh sát đã quyết định thả Liu ra rồi." Jeff định bật dậy, nhưng lại nhớ về mấy cái ống truyền được nối vào cơ thể mình nên thôi. "Anh ấy sẽ trở về vào ngày mai, và hai con sẽ lại được bên nhau sớm thôi."

Mẹ con họ ôm nhau rồi bà nói tạm biết với con trai mình. Vài tuần sau, cả gia đình Jeff đến thăm cậu. Không lâu sau, đã tới ngày Jeff tháo băng. Cả nhà cậu đều tụm lại trong bệnh viện để xem sự kiện đại trọng này. Họ chỉ muốn biết trông Jeff thế nào thôi. Khi bác sĩ từ từ dỡ băng ra, cả nhà chỉ biết ngồi dựng đứng lưng lên, nôn nao cho những gì mình sắp thấy. Họ kiên nhẫn chờ đợi dải băng cuối cùng được tháo khỏi mặt Jeff.

"Hãy hi vọng điều tốt nhất nào". Bác sĩ nói. Ông giật nhẹ lớp băng cuối cùng ra. Toàn bộ đám băng dính rơi ra hết, để lộ gương mặt của Jeff.

Mẹ Jeff thét lên khi nhìn thấy mặt con trai mình. Cả nhà cậu chết điếng, không nói lên thành tiếng.

"Sao vậy? Mặt con ra làm sao!?" Jeff dò hỏi. Cậu vội lao vào nhà tắm và lấy cái gương. Cuối cùng Jeff cũng hiểu tại sao mọi người lại sốc như vậy. Mặt cậu... thật kinh khủng. Môi cậu bị cháy đến mức nó đỏ ngầu như máu. Gương mặt cậu trắng bệch y như xác chết, và mái tóc cậu cháy đen ra hết. Jeff từ từ đưa tay lên mặt mình. Nó thật sần sùi. Cậu quay lại nhìn gia đình mình, rồi lại nhìn lại vào gương.

"Jeff à..." Liu rụt rè. "Nó không quá tệ đâu..."

"Không quá tệ là sao cơ?" Jeff bật cười. "Nó tuyệt vời ông mặt trời! Quá hoàn hảo!" Mọi người hết hồn nhìn Jeff. Cậu bắt đầu cười một cách điên dại, và bố mẹ cậu đã nhìn thấy mắt và tay trái Jeff đang run lên bần bật.

"Ưm... Jeff... con ổn chứ?"

"Ổn? Con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế này cả! AHAHAHAHAHA!!! Nhìn con đi này! Gương mặt này trông hợp với con phết mẹ nhỉ?" Cậu không thể nào ngưng cười được. Jeff đưa tay vuốt mặt mình lần nữa, rồi lại nhìn vào gương. Sao cuối cùng lại thành nông nỗi này? Ừm thì chắc các bạn cũng đã biết trận đấu sống còn giữa Jeff và Randy rồi đấy. Lúc ấy, một cái gì đó trong người Jeff đã tan biến. Sự minh mẫn của cậu đã tan biến. Hiện giờ Jeff chỉ là một cỗ máy giết người điên cuồng mà bố mẹ cậu không hề hay biết.

"Bác sĩ..." mẹ Jeff ngần ngại. "Con trai tôi... nó sẽ ổn chứ? Trông nó có vẻ..."

"À, không sao đâu. Đây là hành vi thường gặp của một bệnh nhân sau khi tiếp xúc với hàng loạt loại thuốc giảm đau. Nếu vài tuần sau mà hành vi của cháu không đổi, anh chị hãy đưa Jeff trở lại bệnh viện để chúng tôi xét nghiệm tâm thần."

"Vâng, cám ơn bác sĩ." Mẹ Jeff quay lại với con trai mình. "Đi thôi con yêu".

Jeff quay ra khỏi chiếc gương, trên mặt cậu vẫn là nụ cười điên loạn ấy. "Vângggggggggg thưa mẹ! AHAHAHAHAHAHA!!!". Mẹ Jeff đặt tay lên vai con trai mình rồi lấy đồ cho cậu mặc.

"Đây là đồ hai anh chị đã gởi". Cô tiếp tân đưa cho mẹ Jeff một cái quần đen và một cái áo hoodies. Giờ thì chúng không còn máu nữa, và đã được khâu lại rất cẩn thận rồi. Mẹ Jeff đưa cậu vào phòng và để cậu thay đồ. Khi rời khỏi bệnh viện, không ai trong số họ biết đây sẽ là ngày tận số của họ.

Vào đêm hôm ấy, mẹ Jeff giật mình tỉnh dậy vì một tiếng động trong nhà tắm. Nghe như là có người đang khóc ấy. Bà từ từ bước vào để xem chuyện gì đã xảy ra. Khi ngó vào phòng tắm, bà đã chết đứng vì sốc. Jeff đã lấy dao mà rạch một nụ cười đẫm máu trên mặt mình.

"Jef... eff... con đa... an... g.... làm... àm... g... gì... va... vậ... y...!?" mẹ cậu run bần bật.

Jeff nghiên đầu nhìn mẹ. "Mẹ có biết khi cười là da con nó làm con đau lắm không? Mà con thì lúc nào cũng muốn mỉm cười thật tươi hết đó. Vậy nên bằng cách này, con có thể mỉm cười mãi mãi rồi."

Mẹ Jeff vô tình nhìn thấy vòng đen trên mắt con trai bà.

"Jeff! Mắt con!" mắt cậu giống như chưa bao giờ được khép lại ấy.

"Chán lắm mẹ biết không? Con không thể nhìn mặt con mãi được. Lâu lâu mắt con tự dưng díp đi vì mệt không hà. Bởi vậy nên con đốt hết mi mắt, để cuối cùng con sẽ luôn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của mình." Mẹ Jeff bắt đầu lùi lại. Bà nhận ra con trai mình đã phát điên rồi. "Sao hả mẹ? Con đẹp không?"

"Đẹp lắm, con trai". Bà ấy lắp bắp. "u... Ừ... con đ... đẹ... đẹp lắm. Đe... ể mẹ gọi bố... rồi bố cũng sẽ thấy... con d... đẹp... như... thế nào..."

Bà ấy lao vào phòng và đánh thức chồng mình dậy. "Anh ơi, lấy cây súng mau. Jeff đã..." nhưng bất ngờ thay, bà đã thấy Jeff đang đứng nhìn mình ngoài cửa ra vào. Trên tay cậu là một con dao.

"Mẹ... sao mẹ nói dối con?"

Đó là lời cuối cùng của Jeff, trước khi cậu lao vào và đâm chết bố mẹ mình.

Anh trai cậu, Liu, bất ngờ tỉnh dậy vì tiếng động lạ dưới nhà. Lúc sau chả còn gì nữa nên Liu nhắm mắt lại đi ngủ tiếp. Trong lúc đang ngà ngà sắp ngủ tới nơi, Liu bất chợt có cảm giác như có người đang theo dõi mình. Cậu nhìn lên, và bất ngờ thấy Jeff đã dùng tay bịt miệng cậu lại. Jeff giơ dao lên và chuẩn bị nhắm vào người Liu. Liu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Jeff.

"Suỵt, im nào anh trai." Jeff thì thầm. "Ngủ ngon nhé."

Sáng hôm sau cảnh sát tìm thấy 3 thi thể trong nhà Jeff, đó là bố mẹ Jeff và anh trai Jeff là Liu, riêng Jeff thì đã biến mất, lý do thì chắc bạn cũng biết.

Vậy, khi đi ngủ vào ban đêm hãy cẩn thận khoá kín cửa sổ nhé !!!

Cảm ơn bạn đã theo dõi !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

( Nguồn: Creepypasta Paranormal VN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi