41. Tôi đi rồi nơi đó em có buồn không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4- 6- 2019

_____

Vậy là kể từ lúc đó chị rời đi như một mảng kí ức đẹp trong lòng em..

Chị đi mang theo nổi nhớ mang theo tương tư mang theo tâm hồn mang theo cả trái tim em.. Chị có biết em đã nhớ chị đến nhường nào không

Có rất nhiều lần em từng nghĩ đã muốn bỏ cuộc rồi....- chết khuất đi cho xong?

Nhưng em không thể

Lỡ như em chết đi rồi...jisoo có quay về thì sẽ không thấy em có phải jisoo sẽ buồn lắm không

Không , em không muốn jisoo đợi em ! Em phải là người đợi chị về

Chị nhất định sẽ về mà có đúng không?

Chúng ta đã hứa bên nhau đến khi già nua

Chúng ta đã hứa bên nhau đến khi không còn nhớ được nữa

Chúng ta đã hứa bên nhau đến khi răng long đầu bạc

Chúng ta đã hứa bên nhau đến khi cả hai cùng xấu xí

Chúng ta đã hứa bên nhau đến khi Soo không còn thở và cả em cũng vậy

Rồi mình nằm bên nhau....trao nhau những giây phút bình yên cuối cùng

Soo hứa sẽ ôm em mỗi khi trời lạnh ....mỗi khi ngoài trời đổ mưa đổ sấm

Soo hứa sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày

Soo hứa sẽ chăm em mỗi khi em lại đổ bệnh

Soo hứa sẽ thương em yêu em mãi

Hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em

Vậy mà....

Soo thất hứa rồi

Nhưng

Em em không trách Soo đâu

Soo đi vài ngày rồi sẽ về có phải không?

Em sẽ đợi

Nhất định sẽ đợi mà

Em không sao

Em không sao cả

Vẫn ở đây

Ở yên đây

Chờ Soo

Quay về bên em

Ôm em

Hôn em

______

Mắt em lại đỏ nữa rồi

Em nằm ở góc phòng ..nơi mà em vẫn gối đầu lên tay người ... Người thường đọc sách cho em nghe lắm !

Em còn nhớ mà

Sao dạo này trời lạnh vậy chứ , không biết chị ở nơi nào đó có đang biết giữ ấm cho mình hay không..

Em rất lo cho Soo

Hic

Thật tệ...

Em lại nhớ chị nữa rồi

Cứ mỗi lần đọc sách một mình hay nâng tách trà đắng đậm trên tay thì hình ảnh của chị là vụt qua rồi ở lại trong đầu em

Có lẽ trái tim đã khắc họa thật rõ nét tên người

Có lẽ đầu óc đã in sâu hình ảnh người thật đẹp ..thật tỉ mỉ

Như một biện pháp hành hạ ...

Như một căn bệnh

Nhưng lại không có thuốc chữa

Chỉ có một phương thuốc duy nhất ...đó là chị...nhưng em nghĩ căn bệnh quái ác này có lẽ sẽ mãi mang theo đến cuối đời ...cho đến khi em trúc hơi thở cuối cùng ở góc phòng âm u cùng quyền sách và chiếc áo chị thường mặc

Đâu đó em nghĩ jisoo sẽ mãi ra đi rời bỏ em như cách tất cả mọi người ngày trước giờ vẫn làm

Thật đáng thương..

Có lẽ em không nên được sinh ra

Rồi....

Bây giờ ..

Gặp chị...

Người mà em mãi mãi không thể nào quên cũng không dám quên

Đúng

Đúng rồi ! Đó gọi là ám ảnh...

Yêu đến ám ảnh hình chị

Chị có biết nó đáng sợ đến mức nào không

Như một cách hành hạ tinh thần

Chẳng làm được việc gì ngoài nhớ chị....ôm hình chị....áo chị......rồi.....lặng lẽ rơi nước mắt

Em tự hỏi đã bao nhiêu ngày bao lâu rồi giác quan này không được nhìn thấy chị? Xúc cảm không được cảm nhận thật gần hơi ấm của chị.

Thính giác này không được nghe giọng nói trầm ấm của chị

Khứu giác này không được ngửi mùi hương của chị

Và điều quan trọng nhất là bao lâu rồi chưa được cảm giác chị ôm em vào lòng...

Hic....

Em lại khóc nữa rồi...

Hiện tại em chả khác gì một kẻ nghiện ngập

Nếu có trại cai nghiện...Em thề em sẽ vào đó ngay vì chị có hiểu được em đã mệt mỏi và khổ sở cở nào không hả...chị có biết cảm giác nhớ chị...hình ảnh của chị mùi hương của chị...ánh mắt của chị ...giọng nói của chị ...đôi môi của chị...bàn tay của chị tất cả của chị đang làm em phát điên lên không hả

Jisoo chị đáng ghét lắm

Chị tàn độc lắm....

Dám. ..

Hành hạ tôi.....

Tôi sợ..

Em sợ lắm jisoo à mau cứu em đi

Aaaaaaa đừng đừng đến gần đây

Bóng tối jisoo à em sợ em sợ lắm chị đừng đi màaaa

" bụp "

" bụp "

" bụp "

- " cô chủ ơi cô chủ mở cửa ra đi " người gia nhân đang tận lực đập cửa khi nghe tiểu thư đang phát điên lên kêu gào thảm thiết ở trong phòng

Một khoảng thời gian thật lâu sau đó cánh cửa mới được mở ra

- " cô chủ "

Hình ảnh một thiên sứ thật xinh đẹp động lòng người ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm ...đôi mắt như chất chứa vạn nổi buồn của cả nhân gian gom lại làm một tất cả đều khép vào ánh mắt ngấn nước long lanh của nàng...một cô gái có lẽ là thiên sứ xinh đẹp nhưng cũng thật đáng thương vì bị rơi xuống trần giang nơi mà hằng ngày nàng bị đầy đọa tinh thần trí óc thật khủng khiếp

Thân thể gầy gò xanh xao ốm yếu hiện rõ lên

Đôi vai gầy khẽ rung cả thân người ngồi bẹp ở dưới sàn phòng lạnh lẽo

Gia nhân liền vội vội vàng vàng đỡ nàng lên giường đắp chăn cẩn thận

Đắp chiếc khăn nóng ẩm lên vầng trán nhỏ
Hơi thở nhẹ nhàng của nàng khiến tất cả mọi người muốn e dè mà bên cạnh chăm sóc ân cần bảo vệ

Đã sốt mấy ngày nay nhưng có thèm uống thuốc

Để rồi bệnh trở nặng hơn tay chân cũng yếu đi vì không có thể lực .Cả người mềm nhũn trên giường tưởng chừng đã liệt luôn rồi

Vẫn ôm khư khư chiếc áo của chị bên người ....đông đến rồi mặc nó rồi ngủ

Hè thì để trên giường hằng đêm vùi đầu vào kể cho nó nghe bao chuyện vui buồn

4 mùa đều có mùi hương ít ỏi của chị để lại ...nhưng nó không đủ cho kẻ nghiện ngập như em...em cần nhiều hơn thế nữa

Từ ngày chị đi em chưa bao giờ bước ra đường cả..

Chị có biết tại sao không?

Vì ngoài đường không có chị...

Đơn giản vậy thôi.

Vì tất cả những hơi ấm những hình ảnh của chị đều nằm trong góc phòng tâm tối đơn sơ cũ kỉ này..

Có nhiều lần cha mẹ em muốn phá vỡ nó đi...để sang sửa lại nhưng em vẫn một mực giữ lại vì nơi này em chỉ còn duy nhất nó để lưu giữ một chút về người con gái em thương....em yêu hơn chính bản thân mình

Em muốn chết lắm

Nhưng sợ chết đi sẽ quên chị

Hic- em thật là ngốc có phải không

Đôi lúc em cảm thấy mình thật khó hiểu và thật mâu thuẫn. Căn bệnh nhớ chị ám ảnh chị đôi khi em ước có trại cai nghiện để chửa đi nhưng đôi khi không muốn chết vì chết sẽ trải qua kiếp khác...lúc đó Soo không còn thấy em nữa ...em cũng không còn nhớ Soo nữa....

Nghĩ đến khi chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau nữa thì em lại chọn cách hằng ngày đau khổ vì nhớ chị

Vì em.....không bao giờ muốn quên jisoo

Nhưng nhớ chị ....ám ảnh chị nó thật là quá kinh khủng đối với em jisoo a...

Em không biết bản thân sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Đôi mắt nàng mơ hồ ngước lên trần ...cứ thế vô thức hai hàng nước mắt ấm nóng từ hốc mắt cứ tuôn ra mà chảy xuống cái gối trắng trong ở dưới đầu

Bà Kim thì ngồi đau lòng lau nước mắt cho con gái bà.
Có lẽ ông Kim không ít cũng nhiều hối hận , ông đã không ít lần đăng tin tìm kiếm jisoo nhưng kết quả nhận lại là...vô ích...con bé nó đã muốn đi như thế mà ...một thông tin dù nhỏ nhất cũng chẳng xót lại

Cả Kim Gia từ ngày jisoo ra đi như nhuộm màu buồn hẳn...

Cô bé có nụ cười tươi tắn như ánh mắt trời .... Ánh mắt lúc nào cũng ngập tràn niềm vui khi bên chị bây giờ cũng chỉ nằm ở đó .. Ở trong căn phòng tối tăm kia lặng lẽ rơi nước mắt

Những trận mưa như thấu được lòng em.. Nó khóc thay em...thay cho những hàng nước mắt bao đêm tuôn

Mắt em đau rát vì khóc quá nhiều.

Nếu chị biết ắt hẳn sẽ rất đau lòng và tự trừng phạt mình....yên tâm đi ...em sẽ không để chị biết em đã đau như thế nào đâu

Chỉ giữ riêng em thôi ....

Jisoo xứng đáng được hạnh phúc hơn nữa. Thời gian qua bên cạnh em chắc đã mệt rồi .

________

VOTE TÔN TRỌNG NGƯỜI VIẾT !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro