Câu chuyện về Karen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Karen. Nếu nói về tên tôi thì đó là một câu chuyện, thực ra đó chỉ là 1 bí danh khi làm việc.

Tôi ghét để tóc dài, vậy nên mái tóc của tôi lúc nào cũng ngắn.

Tôi thích nghe nhạc nên tôi luôn mang theo tai nghe và chiếc máy ipod mọi lúc mọi nơi

Tôi ghét smart phone và các trang mạng xã hội, vậy nên chẳng ai có thể định vị được vị trí tôi đang đứng

Tôi thích đeo tai nghe và dạo bước ở hành lang tầng 1. Bởi vì ở đó tôi có thể đi ngang qua đối thủ của tôi, Ariel

Cô ta có một mái tóc xoăn dài mượt mà, vóc dáng chuẩn như người mẫu, cô ta cực kỳ xinh đẹp và nổi tiếng

Cô ta là con gái của hiệu trưởng, gia đình cô ta rất giàu có

Cô ta xuất sắc trong mọi lĩnh vực, cả học tập lẫn thể thao. Cô ta rất hoàn hảo.

Mọi người rất yêu mến cô ta, ngoại trừ tôi. Tôi ghét cô ta !

Tất cả mọi thứ, tôi đều đứng sau cô ta

Chúng tôi vốn trái ngược nhau hoàn toàn

Có lẽ cô ta cũng biết điều đó

Một ngày đẹp Trời, tôi ngồi nghe nhạc dưới gốc cây sau trường

Cô ta xuất hiện trước mặt tôi, dưới tán cây, gió thổi nhẹ

- Mình có thể ngồi đây không ? - Cô ta nói

Tôi gật đầu, chúng tôi cùng ngồi nghe nhạc đến chiều tối

Trên con đường về nhà, tôi luôn đi ngang qua sân tập bóng của đội bóng đá trường

Tôi có thói quen sẽ nhìn theo 1 cầu thủ, Jack

Cậu ta không bảnh trai, không cao to, nói chung chẳng có gì nổi bật

Nhưng cái cách cậu ta đứng dậy sau cú ngã để lao theo trái bóng

Và cả khi cậu ta ghi bàn...Nhìn thật tỏa sáng

Cậu ta quay ra và thấy tôi, cậu ấy tiến đến gần lưới ngăn cách, nở 1 nụ cười thật tươi

- Tụi mình đang luyện tập cho giải sắp tới, bạn cũng đến cổ vũ nhé !

Tại sao cậu ta lại nói với tôi điều đó nhỉ ?

2 tháng sau, mọi thứ vẫn không thay đổi, tôi vẫn gặp Ariel trên hành lang, buổi chiều cùng cô ta nghe nhạc đến tối, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Jack vẫn quay ra nhìn tôi và cười, tôi không cười lại nhưng tim tôi rất vui. Gió vẫn thổi như nó đã từng.

Ngày 14/2, tôi thấy Ariel và Jack, cả 2 ngượng ngùng nhìn, trên tay Jack là hộp chocolate hình trái tim. Ariel và Jack hôn nhau.

Tôi bỏ đi, quăng hộp chocolate của mình vào thùng rác. Ngực tôi hơi nhói nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tan học tôi quay lại gốc cây nọ, Ariel đã ngồi sẵn ở đó, lần đầu tiên cô ta đến sớm hơn tôi

Chúng tôi tiếp tục cùng nghe nhạc

- Tại sao cô lại làm thế ? - tôi hỏi Ariel

- Bởi vì tôi muốn thắng cô một cách toàn diện - Ariel nói

- Tại sao cứ phải là tôi ? - tôi tiếp tục

- Vì cô là người bạn duy nhất của tôi - Ariel tháo tai nghe, cô ta đứng dậy và bước đi

- Bạn sao ? - Tôi nói

Ariel không nói gì, cô ta đi thẳng và từ đó, tôi không thấy cô ta đến trường nữa

Đã 1 tuần trôi qua, nhà trường nói Ariel đã sang Mỹ du học

Hôm nay tôi vẫn đi qua hành lang tầng 1, Ariel không còn ở đó, có Jack và bạn của cậu ta

Họ mải nói chuyện với nhau mà không để ý đến tôi

- Jack, mày kỳ quá ! Đã cá cược với nhau ai tán đổ Karen sẽ được 500.000, vậy mà mày đi nhận lời tỏ tình của Ariel làm bể hết mọi thứ - Tim trách

- Chịu thôi, Ariel hot quá mà, thằng nào cưỡng lại được, tao tính tiếp tục cưa đổ con Karen rồi đá nó đi. Vậy mà Ariel lại tức giận - Jack nói

- Mày với Ariel có chuyện gì à ? - Tim hỏi lại

- Cô ta tát tao nói tao là thằng đểu cáng rồi... - Jack nói, cậu ta ngập ngừng một lúc

- Rồi sao ? - Tim hỏi tiếp

- Cô ta trượt chân ngã xuống sông, tao sợ quá nên... - Jack nói

- Mày chạy đi kêu người cứu à ? - Tim hỏi tiếp

- Không... - Jack nói

- Vậy đó là lí do cả tuần nay Ariel không đến trường - Tim nói

- Cô ta chết rồi - Jack nói

- Sao tao nghe cô ta đi du học nước ngoài ?

- Bởi vì cô ta là con ngoài giá thú, nên việc cô ta chết sẽ ảnh hưởng đến gia đình cô ta, mọi thứ được giấu nhẹm - Jack nói

Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Thật là Ariel đã chết sao ?

Tôi cầm tờ giấy màu đỏ, viết tên Ariel lên đó. Và....nhận được số 0 to lớn. Ariel chết thật rồi !

Tôi thấy được, chính Jack đã đẩy Ariel xuống sông, hắn muốn cưỡng bức cô ấy và cô ấy chống cự. Lời cuối cùng Ariel nói là "Karen"

Cả mắt và đầu tôi đều đau, tôi đã sử dụng cái năng lực đáng nguyền rủa ấy. Chết tiệt ! Đau quá ! Ariel !

Tôi mở cánh cửa biệt thự, một người đàn ông trắng toát ngồi trên chiếc ghế màu đỏ, hắn ta nhếch mép nhìn tôi và nói :

- Có vẻ như cô đã quyết định sử dụng nó như thế nào, Karen.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, trên tay tôi là chiếc tai nghe của Ariel, một bên má tôi nhuốm màu đỏ, tôi quỳ xuống và nói với hắn

- Xin hãy dạy tôi 

<Hết>

Beo Mắt Bò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro