Chap 7: Khám sức khỏe định kỳ và thi nhảy bao bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật xui quá đi mà cũng thật là hồi hộp! Nhưng tất cả đều thất bại.(TT) Nhưng mình ghét khúc đầu lắm, đó là kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đầu tiên là thầy Thảo phát cho mỗi đứa một cuốn sổ (sổ kiểm tra sức khỏe ấy!). Đầu tiên là khám mắt trước. Mình bị cận phải đeo mắt kiếng nên có thể nhìn thấy rõ. Tiếp theo là đo chiều cao. Mình cao 144cm. Kì vậy ta! Ở nhà mình đo là 146cm cơ mà.(TT) Còn cân nặng là 37kg. Vui quá đi! Giảm cân rồi!(^^) Tội bà Châu quá đi, bả cân nặng là 45kg (công nhận bả nặng thiệt(+_+). Còn chiều cao thì bằng mình.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ xong là thi nhảy bao bố. Đầu tiên là lớp 5/1 đấu với lớp 5/2. Sau đó tới lớp 5/3 và 5/4 đấu với nhau. Và trận đấu... bắt đầu!

Ông Thắng là người đầu tiên ra nhảy. Nhưng vì xỏ chân vào bao lâu quá nên nhảy sau lớp 5/3. Ôi, lớp mình sẽ thua mất!(TT) Nhưng nhờ ông Phương Thế mà cả hai lớp đã nhảy ngang bằng ngang sức. Trận đấu thật là hồi hộp. Có người cổ vũ cho lớp 5/3, có người cỗ vũ cho lớp 5/4:

- 5/3, cố lên! 5/3, cố lên!

Hoặc:

- 5/4, cố lên! 5/4, cố lên! 5/4, cố lên!

Đáng lẽ lớp 5/4 cỗ vũ nhiều hơn lớp 5/3 nhưng mấy thằng con trai cứ chơi đá cầu, không cỗ vũ gì hết. Và đó là lí do tại sao lớp 5/4 luôn luôn thất bại và hạng bét. Lần này cũng vậy. Tại mấy thằng con trai không cỗ vũ nên ông Tuấn An đã bị té và lớp đã thua.(TT) Ôi không! Thầy Thảo sẽ la lớp mình mất!=_=

Đúng như mình nói. Lên lớp, thầy Thảo là một tràng. Làm ai cũng dở khóc dở cười. Thầy phê bình những người mà không có ký sổ liên lạc và cũng phê mình, bà Châu và kể cả ông Quang Huy.(TT) Thầy nói:

- Cả bà em đều có tiếp thu bài tốt, nhưng em Huy thì phải gò chữ lại, em Châu và K..... cần giơ tay phát biểu thêm!

Rồi thầy nói tiếp:

- Các em phải học nghiêm túc, không nói chuyện, làm bài nghiêm chỉnh thì mới đạt học sinh giỏi! Còn những em nào mơ mơ màng màng thì chỉ có ở lại lớp thôi!!!

Thầy nói một tràng, cả lớp im lặng, không ai hé môi, vì sợ la tiếp. Tất cả nghiêm chỉnh, học bài đàng hoàng, không ai nói chuyện, vì sợ hạng chót. (Cái này mình tự chế thôi chứ thật ra là thầy nhắc rồi mà vẫn cứ nhao nhao đó thôi. Chứ cái thiệt là như vậy nè)

Thầy nói một tràng, cả lớp im lặng, hai ba phút sau, cả lớp lại nói. Thầy gõ vào bảng, kêu cả lớp im, nhưng vẫn vô vụng, ồn như cái chợ. (Là như vậy đó!)

Hết chap 7 rồi đó, đọc công mà chính miệng mình cũng cười sằng sặc. Còn các bạn thì sao? Nhớ comment nhé! Tạm biệt các bạn!^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro