Tôi là đứa trẻ hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng là 1 đứa trẻ hư đốn , lúc ấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng những điều mình làm luôn đúng , mẹ đã lỗi thời rồi , thời đại này không cần mẹ , thời đại này là dành cho con , cho tôi .
Ở lứa tuổi 14 , 15 những cuộc xung đột giữa tôi với mẹ ngày càng nhiều , trông đầu tôi luôn khẳng định rằng : con không sai mẹ mới là người sai , mẹ đã lỗi thời rồi , mẹ chẳng hiểu gì cả . Nói thật lúc ấy tôi rất ghét mẹ của mình .
Vì tôi là đứa con gái một nên mẹ luôn lo cho tôi từng cái , dù nhà nghèo nhưng mẹ luôn đáp ứng cho tất cả nhu cầu của tôi dù ngoài sức lực của mình . Mẹ luôn cấm túc tôi đi chơi tối , lúc đấy tôi thật không hiểu sao mẹ lại phải nghiêm khắc như thế .
Nhưng h tôi đã lớn , đã có con mới hiểu được việc mẹ mình ngồi thẩm thỏm lo con có chuyện gì không sao tối thế còn không về ..mà mình lại trả treo cãi lại .
  Cho đến lúc tôi 17, 18 tuổi , thì tôi cảm thấy mẹ bắt đầu có gì đó áp lực gây khó chịu cho tôi . Bà ấy gây chuyện vô lý chỉ vì 1 câu trả lời hết sức là bình  thường . Bà ấy thốt lên 1 câu khiến tôi khoong giữ được bình tĩnh : " Mày là con quỷ chứ không phải người , nuôi cho lớn rồi trả treo , thứ con mất dạy ."
  Tôi cảm giác có phải là bà ấy là mẹ ruột của tôi , :" Kì lạ chỉ vì 1 câu trả lời bình thường của con mẹ có cần tức giận đến thế không "
  Tôi và mẹ đã dần tạo ra 1 bức tường lớn vô hình . Tôi đã không còn coi trọng mẹ của mình nữa , tôi bỏ lơ những gì mẹ dạy bảo .
  Cho đến khi tôi 20 tuổi , tôi đã tự dọn ra ngoài sống độc lập và phát triển sự nghiệp . Tôi và mẹ dần không còn hiềm khích với nhau nhưng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với mẹ và không còn đặt nhiều tình cảm .
Sự nghiệp của tôi bắt đầu có tiến triển , hằng tháng tôi vẫn gửi tiền về  cho mẹ sinh hoạt . Cho tới lúc tôi lấy chồng sinh con , tôi mới bắt đầu thấu hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ là như thế nào .
Cho tới lúc mẹ tôi qua đời thì tôi vẫn không thể nhìn mẹ lần cuối , chưa được làm tròn chữ hiếu của mình . Để cho bà ấy đi trong sự buồn bã không được nhìn lần cuối đứa con gái hư đốn này .
Đến lúc ấy tôi mới hiểu rằng mẹ luôn là người giỏi nhất , mẹ không lỗi thời , mẹ hiểu hết tất cả . Sao tôi lại mắc phải sai lầm lớn như thế này .Hãy thương mẹ của mình nha các bạn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro