Chap 0: Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng chảy sinh mệnh vốn dĩ rất mỏng manh, dễ dàng đứt đoạn, bỏ quên những mối bận tâm với trần thế.
Tạo hóa cũng thật biết trêu người!
Chiếc rìu của tử thần đã cắt phanh đi mối lương duyên giữa A Nhược và A Lan - hai nhân loại vô cớ gặp gỡ nhau giữa nhân gian nhưng cũng vô duyên khi chiếc lưỡi hát của chết chóc đã không may ngắm thẳng vào A Nhược, một phát chí mạng!

Trong lần trút hơi thở cuối cùng, cả hai người đều chia tay trong nước mắt, riêng chỉ kẻ phải đi lại để lộ nụ cười trong hàng lệ rỉ dài. Người còn lại nuối tiếc, thương nhớ cố nhân, đành lưu lạc khắp nơi, đi tìm mảnh linh hồn vất vưởng nơi xa kia.

          "Không sống được nữa thì... đã sao? A Lan huynh... có tin vào cái gọi là kiếp sau không? Nếu ta có lòng, tới lúc ấy mong huynh đừng có phụ ta. Cũng đừng đi theo ta! Một mình cũng cảm thấy ấm áp. Cảm ơn huynh của kiếp này đã không rời bỏ A Nhược!"
"Ta thích huynh lắm!"
Thế nhưng chỉ có mỗi A Lan là không nói cho nàng biết. Cũng vì thế mà mãi về sau tự giày vò mình.
           Kiếp thứ hai, A Nhược tái sinh trong cơ thể Vương Liên Nhi, con gái của tướng quân phải gả cho Thái Tử. Hoàng Liên - con trai của trắc phi, chứa đựng  linh lực của A Lan đành phải bỏ lại A Nhược lên kiệu hoa với người khác.
Kết quả nàng lại chết rất thảm!
Hoàng Liên dù giành được vương vị từ cuộc đảo chính nhưng lỡ để Thái Tử giết chết nàng. Từ đó, hắn biệt tăm biệt tích để lại quyền lực cho đệ đệ hắn - Hoàng Lân.
"Yêu anh ấy là bệnh sao? Há chẳng phải người có bệnh là tôi? Tôi phải từ bỏ anh vì chúng tôi sinh ra không có quyền được lựa chọn giới tính của mình ư? Thế thì, tôi và anh ấy lại xui xẻo quá rồi!" - Kiếp thứ ba, người con trai nói với đối phương bằng loại giọng như chế nhạo, như lại nói về chính bản thân hắn, ở cái cuộc đời hắn không có chỗ cho tình yêu đồng tính, hắn rồi phải chỉ biết cười khổ mà gieo mình vào lòng biển lạnh thấu xương.
              Vào một buổi trời chiều nọ, là vào hôm ấy, mọi thứ đã thay đổi, khép lại một chuỗi luân hồi oán than. Không gian thấm đẫm hương vị ngọt lành của thứ ánh nắng hồng cam đang phô diễn vẻ đẹp tráng lệ, không đỏ như màu máu, không gắt như ánh mặt trời, không âm u như bóng đêm tĩnh mịch. Vào buổi trời chiều định mệnh ấy!
Nhã Nhã đang phác hoạ khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, gợn sóng cỏ cùng tà váy dài có hoa văn những bông hoa cúc trắng nhỏ phấp phới theo.
Từ ngọn cỏ đã rám nắng chiều từ đâu chẳng hay rừng đó là một mái tóc nhìn có vẻ mềm mại như dải lụa, như cỏ biếc. Cây bút chì đã dừng lại ngay khi nó đã nhận thức được nhiệm vụ của mình: giữa khung cảnh ấy lại có hình bóng của một người đàn ông, thoạt nhìn dáng người rất hợp mắt. Chẳng may, người đó nhìn gần lại là một mỹ nam.

Một người lạ mặt xuất hiện. Không lâu sau, anh ta bắt đầu cất tiếng, giọng người này có chút bị khàn, dáng vẻ hấp hối như sợ sẽ bị tước đi mất lượt nói hệt như cái thái độ gấp gáp của một thợ săn hải tặc khi nhìn thấy kho báu, anh vội chạy đến phía cây bút chì dừng đặt trên nền giấy và giờ đây, hình như ai đó sắp sửa tuyên bố một điều gì rất quan trọng,  chàng trai có mái tóc bạch kim ấy nhìn thẳng vào mắt nàng, đồng thời như đem cả những gam màu buồn của sắc trời để nhuốm màu lại nhân gian:
           "A Nhược, Tiểu Nhi, Trần Tình,.. tất cả đã qua rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro