Câu chuyện về người hùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc ấy là một con quái vật.

Nó cũng từng không biết tại sao mọi người lại xa lánh nó. Những gì nó biết là mỗi lần nó bước đến gần một bầy trẻ con đang chơi đùa thì bọn chúng lại hét ầm lên và chạy đi tán loạn. Đứa la ó, đứa cười vào mặt nó, đứa cau cả mày lại.

Có cả đứa khóc nữa.

Lần nào cũng như lần nấy. Nó luôn trong nỗi hoang mang tột độ khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt mình. Nói thế chứ tình trạng bối rối đó chỉ lặp lại có hai lần thôi, vì ngay lần thứ ba thằng nhóc nọ thử tiếp-xúc-với-mọi-người thì có đứa chỉ thẳng vào mặt nó và kêu lên:

"Ôi mặt nó trông kinh ghê chưa!"

À đấy, cái vết sẹo sần sùi mà xấu xí ấy, mà loang ra gần nửa khuôn mặt của nó từ trán xuống gò má, mà lần hỏa hoạn ấy để lại đã trở thành một đặc điểm nhận dạng thằng nhóc, đã trở thành thứ ngăn cách nó với những đứa trẻ đồng trang lứa, đã khiến mẹ nó phiền lòng biết bao vì nghĩ rằng mình không thể làm gì cho đứa con bé bỏng của mình được.

Không phải là người mẹ dịu dàng của nó chưa bao giờ ôm nó vào lòng và vỗ về nó, hay chưa bao giờ bảo rằng nó không nên tự ti về gương mặt mình và nó trông rất ổn, không phải là người mẹ ấy không cố gắng, chỉ là nó không thể nào dứt được hình ảnh mọi người chạy trốn nó, hình ảnh một đứa bé nhỏ hơn mình bật khóc khi thấy nó, và hàng trăm chục sự soi mói khác nữa.

Thằng nhóc ấy, hẳn là Quái Vật.

Và với những điều mà nó đã trải qua khi còn bé tí ấy, Quái Vật đã suýt đâm ra ghét mọi thứ nó thấy, nó suýt ghét cả ông trời khi không cho nó một khuôn mặt bình thường như bao ai khác, một tí ti nữa thôi thì nó trở thành một đứa cộc tính, nhưng nhờ có người mẹ hiền từ của nó đã làm dịu nó lại, nỗi căm ghét ấy giảm bớt đi và trở thành một sự mặc cảm nho nhỏ.

Nhưng vẫn có một điều mà Quái Vật rất ghét, đến nỗi gia đình của nó cũng không thể thay đổi, vì đâu đó trong một góc khuất tâm hồn của mình, nơi mà không ai có thể nhìn thấy được, còn tồn tại cái ý nghĩ không mấy hay ho ấy.

Quái Vật ghét chính bản thân nó

Thế nên khi đi học nó luôn tự lựa cho mình một góc trong lớp, tự tách mình với những cô cậu đang chơi đùa ngoài kia kìa. Dù sao thì cũng có ai muốn làm bạn với nó đâu chứ? Cái đầu óc ngây ngô của một đứa bé chỉ có thể nghĩ được đến vậy, nó không ngờ được rằng, vẫn sẽ luôn có người trông thấy được trái tim nó, trước cả khi họ nhìn thấy vết sẹo mà nó luôn tự ti.

Cho đến khi nó mười hai tuổi.

Đó là một ngày nắng đẹp. Khi mọi người đã xách cặp về nhà, trên sân trường chỉ còn lác đác vài bóng cô cậu học sinh đùa giỡn, nó còn ngồi lại dưới một góc cây nọ, chẳng qua là do quyển sách nó đang đọc thật hay, hay đến mức nó đã quên rằng nó phải về nhà mau thôi, vì mẹ của nó vẫn đang chờ nó. Trời hôm ấy xanh biếc và trong vắt, những tia nắng của mặt trời len lỏi qua những tán lá cây mát rười rượi và rọi xuống quyển sách nó đang cầm trên tay. Lúc đấy Quái Vật không thấy ngày hôm ấy đẹp, vì nó chưa biết hưởng thụ cái đẹp, chỉ mãi về sau nó mới nhận ra sự quí giá của những tia sáng nọ và mới biết đến chữ "hưởng thụ" là thế nào.

"Chà! Trông ngầu quá thể!"

Nó giật bắn mình, dứt mắt khỏi quyển sách mình đang cầm để ngước lên nhìn về phía âm thanh vừa phát ra từ ai đó. Một cậu bé với một chất giọng cực kì hào hứng. Đôi mắt cậu bé nọ như có những vì sao sáng, suýt nữa đã rọi được tận bên trong tâm hồn của nó.

"Vết sẹo đó đó!" Cậu nhỏ kia kêu lên một cách vô tư, "Ngầu hết sức chưa!"

Quái Vật nghiêng đầu khó hiểu. Trông tuyệt lắm à? Nó muốn hỏi như vậy, nhưng không lời nào được thốt lên hết.

"Như trong truyện tranh ấy nhỉ? Ghen tị thật sự!"

Cái giọng điệu ấy nghe thật đáng ghét.

Này cậu kia, thích thứ này lắm thì tôi cho cậu đấy, vì tôi chả cần nó đâu. Nó muốn nói như vậy, nhưng miệng nó chợt cứng đờ, bản thân nó và cậu bé kia cũng không nhận ra rằng cái cau mày của nó đang ngày càng sâu hơn.

Cậu bé nọ vẫn tiếp tục xuýt xoa với tông giọng ngưỡng mộ.

"Như chiến tích của siêu nhân đó!"

Câu nói vô tình kia đã trở thành giọt nước làm tràn ly rồi.

"Siêu nhân cái vẹo gì?" Quái Vật nhăn mặt và nó gần như quát lên, "Anh hùng không có thẹo trên mặt! Mấy tên xấu xa mới có nhé!"

Đứa bé kia hơi ngẩn người, tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên lắm:

"Ơ kìa, sao người xấu mới có?"

"Vì chúng nó ác, để mặt như thế thì người ta nhìn vào là ghét ngay!"

"Có thẹo thì không làm siêu nhân được sao?", cậu nhóc ngây ngô hỏi, nom vẫn còn cứng đầu chán, và điều đó làm nó bực mình ghê chưa.

"Không được!"

"Được."

"Không!" Quái Vật kêu lên và thằng bé trước mặt nó bắt đầu mếu.

"Được mà..." Giọng thằng nhóc nọ ỉu xìu, "Có thể... có thể... người anh hùng đó đã chạy vào đám cháy và cứu một ai đó ra..."

Nó sựng lại vài giây khi nghe như thế.

"Có thể người anh hùng đó đã hi sinh mình để giúp mọi người... Mặt của mình trông xấu đi một tí, nhưng mình cũng đã làm được cái gì đó tốt mà..."

Bực bội thật đấy, Quái Vật đứng bật dậy và quải cặp đi thẳng về nhà, không thèm ngoái lại nhìn thằng nhóc kia lấy một cái. Đoạn đường về nhà hôm ấy cứ như dài thêm rất nhiều.

Có thể người anh hùng đó đ chy vào đám cháy và cứu một ai đó ra.

Lúc ấy nó chưa hiểu được sự sâu xa trong lời nói kia, nó chỉ cảm nhận được người mình rạo rực một cảm giác khó tả. Nó quyết định kể cho mẹ của nó về cuộc gặp mặt tình cờ ấy.

Có lẽ cho đến sau này nó cũng không thể nào quên được vẻ mặt của mẹ khi nó kết thúc câu chuyện.

Trông cực kì hạnh phúc.

Người mẹ vội vàng chạy đến chiếc tủ ở góc phòng, bà lấy ra một chiếc hộp gỗ, bám trên nắp hộp là một lớp bụi, như thể đã bị bỏ quên từ lâu, bà lấy tay lau qua loa bề mặt và nhẹ nhàng mở ra, rất nhiều bức ảnh cũ và đưa cho nó xem.

"Anh hùng trên phim khác anh hùng ngoài đời con ạ." Mẹ nó từ tốn bảo khi trỏ vào một bức hình của một người lính với gương mặt đầy vết trầy xước, nó căng mắt ra, những vẫn khó mà tìm được chỗ nào lành lặn trên người họ,

"Phim ảnh cho con thấy họ với vẻ hào nhoáng và đẹp đẽ, nhưng thật ra anh hùng là những người lính, những người công nhân, bất cứ ai cũng là anh hùng khi họ đóng góp cho xã hội, họ xả thân cho đất nước, thì làm sao có một cơ thể lành lặn được? Nhưng họ không quan tâm đâu. Con thấy đó, khi một con người có ý chí cao cả đến vậy, sự cao cả trong tâm hồn ấy sẽ lấn át vẻ ngoài của họ. Họ tỏa sáng, những vết sẹo kia cũng vậy, cũng tỏa sáng như chính tâm hồn của họ."

Nó không nhớ hết những gì mẹ đã nói, và cũng không hiểu hết được.

"Con trai à, nhớ lấy điều này nhé"

Nhưng những gì nó biết là không phải anh hùng nào cũng trông xinh đẹp. Và không phải tên phản diện nào cũng xấu xí.

"Miễn con làm việc tốt cho một ai đó, con đã là anh hùng trong mắt người đó rồi."

Lúc ấy, mặt nước trong tâm hồn nó vốn rất yên ắng bao lâu nay đã khẽ lay động.

Nó còn ngộ nhận ra một điều nữa, chính là thằng bé kia đã làm cuộc sống của nó tươi sáng hơn, một cách đột ngột và đầy thấm thía. Nói sâu xa hơn nữa, cậu nhóc kia đã khiến nó tin vào cuộc đời này khi nó chưa dám tin, thổi vào cuộc đời nó một thứ lạ lẫm mang tên Hi Vọng.

Nghe hay nhỉ?

Ngày mai nó phải tìm thằng Hi Vọng ấy và xin lỗi, nó tự nhủ.

Hi vọng thắp sáng cuộc đời ta trong những giây phút tăm tối nhất.

Thật đáng buồn thay, vào ngày hôm sau, bóng dáng cậu bé kia dù một chút Quái Vật cũng chẳng tìm được, một cảm giác thất vọng dâng tràn trong người nó. Không sao đâu, Hi Vọng sẽ đến thôi, chắc chắn là thế, đó là bản chất của Hi Vọng mà. Và nó tiếp tục chờ ở góc cây ấy.

Hôm sau nữa, sau nữa...

Không có hình dáng Hi Vọng.

Quái Vật mất kiên nhẫn và nó lại trở nên ủ rũ. Tệ thật chứ, cái trường nhỏ thế mà nó không tìm được cậu nhóc kia thì nó quá rởm. Nó cũng tự thấy mình như vậy. Rồi nó bắt đầu dằn vặt.

Nếu như lúc đấy mình tử tế hơn thì sao?

Đáng lẽ nó nên biết rằng Hi Vọng rất đặc biệt, vì đấy là đứa bé đầu tiên không đánh giá nó qua vẻ ngoài, vì đấy là đứa bé đầu tiên không cau mày lại khi thấy vết sẹo của nó, vì đấy là người đầu tiên cảm thấy thích thú với nó. Vậy mà nó lại phủi thằng bé đi như cách nó phủi những hạt cát vướng trong đôi giày của mình sau một ngày dạo chơi trên bãi biển, một cách tàn nhẫn và vô tâm.

Tệ thật.

Nó đã lỡ mất cơ hội làm bạn với con người quí giá ấy rồi.

"Xem cái bản mặt nó kìa."

Tim Quái Vật hụt một nhịp khi nghe ai đó vừa đi ngang nó và bảo thế. Câu nói ấy được phát ra với một giọng điệu khinh khỉnh, từ một thằng học sinh trên nó một lớp thì phải.

"Ê! Thằng kia!"

Nó cắm đầu đi thẳng.

Không phải mình đâu không phải mình đâu không phải mình đâu...

"Cái thằng mặt lở! Tao kêu mày đấy! Đứng lại coi!" Thằng nhóc kia la lớn lên và kèm theo giọng cười ha hả nữa. Nghe như cái trường này sắp có trò vui để xem rồi.

Thằng nhóc run bắn. Đấy không hề là một tiếng gọi tử tế đâu. Nó dừng bước và đứng yên tại chỗ, không dám làm một cử động dù chỉ là nhỏ xíu.

Một người vừa đập tay vào lưng nó với một lực đẩy không kém phần thô bạo.

Quái Vật ngã nhào.

"Nhìn kìa! Thằng xấu xí gục rồi! Kẻ ác lại thua nữa rồi!"

Một thằng trong bọn kêu lên rồi mọi người xung quanh cười ồ như được mùa. Vì lúc ấy Quái Vật đang cúi gằm mặt, nên nó chỉ nghe được những âm thanh không mấy vui vẻ ấy, nó không nhận ra rằng còn có những cô cậu học sinh khác đứng phía sau, đang thấp thỏm lo cho nó, còn có người nhẹ lắc đầu.

Một người bình thường cũng có thể cam đoan rằng cái việc bị đám đông dồn ép là một trong những thứ tệ hại nhất trên đời này. Nó khiến ta nếm được mùi vị của sự bất lực, hèn hạ, xấu hổ, choáng váng, tất cả trộn lẫn với nhau, cùng một lúc. Thử hỏi một thằng bé mười hai tuổi có chịu đựng được không khi gương mặt của nó bị đem ra cười nhạo?

Nhưng ông trời muốn cho Quái Vật một cơ hội nữa. Bản thân Quái Vật cũng muốn cho bản thân nó một cơ hội nữa. Nó lồm cồm đứng dậy, giọng nó run run và thủ thỉ, nhưng vẫn đủ nghe:

"Không phải như vậy."

Thằng nhóc vừa xô ngã nó thoáng giật mình, nhưng rất nhanh nó lấy lại vẻ ngạo nghễ vốn có:

"Gì đấy?" Ai cũng nghe được sự mỉa mai trong câu nói nọ, "Ô hay, kẻ ác được quyền lên tiếng sao?"

Quái Vật hít một hơi, hình ảnh Hi Vọng cười khì thoáng xẹt qua đầu nó, lúc ấy Hi Vọng đã nói gì ấy nhỉ?

"Vết sẹo này..." Nó ngước mặt lên, không biết từ khi nào mắt nó đã rưng rưng, "Vết sẹo của tớ trông rất ngầu!"

Một cậu nhóc nhỏ con, trong lòng vốn luôn sợ hãi bị mang ra làm trò đùa, lần này, cũng chính là lần đầu tiên đã biết đường đường chính chính tự bảo vệ bản thân mình. Tên bắt nạt kia dù đã cứng họng, cũng cố gắng cười khẩy để lấy lại cái uy ảo tưởng. Điều thằng nhóc nông cạn không ngờ được rằng đã bắt đầu có vài tiếng nói xung quanh nó.

"Trông ngầu thật mà!" Giọng một bạn nữ ở đâu đó cất lên như muốn phá vỡ bầu không khí đang căng như dây đàn.

"Đúng nhỉ?" Lần này là một bạn nam, "Tớ chẳng thấy xấu xí chỗ nào cả."

"Chà, ngại thật, chẳng ai thấy cậu ấy là phản diện cả." Một giọng nói có phần lém lỉnh cất lên, "Không biết ở đây ai mới là kẻ ác thật sự nhỉ?"

Một người, rồi hai người, ba người, rất nhanh, những đứa học sinh nọ lắp đầy nơi đấy bằng những lời khen rất đỗi đáng yêu. Những lời khen dành cho Quái Vật, dành cho vết sẹo mà nó rất đỗi tự ti, dành cho trái tim mạnh mẽ của nó. Quái Vật tròn mắt như không tin, hóa ra, có rất nhiều, rất nhiều người âm thầm bảo vệ nó.

Cậu nhóc khơi mào kia bỗng chốc nhận ra không còn ai bên phe của mình nữa, liền quay lưng, lách khỏi người khỏi đám đông và bỏ đi, trong lòng đầy ắp tức giận xen lẫn hổ thẹn.

"Mấy cậu kia làm cái gì đấy? Đừng làm ồn trên hành lang."

Thằng nhóc nghe thấy giọng của thầy giám thị và thế là đám đông dần tản ra. Nó cảm thấy vài cái tay vỗ vào lưng mình, có người thì khoác vai, có người xoa đầu nó. Từ khoảnh khắc ấy, Quái Vật nhận ra được rất nhiều điều. Rồi nó nhìn về phía thầy giám thị, để bắt gặp một ánh mắt phía sau thầy, một ánh mắt mà nó chỉ nhìn qua đúng một lần, nhưng đã nhanh chóng khắc sâu vào trong tâm trí.

Hi vng thắp sáng cuộc đời ta trong những giây phút tăm tối nhất.

Vì sự náo nhiệt ngoài hành lang, một đứa nhóc hiếu kì như Hi Vọng đang ngồi trong lớp không thể không ngó đầu ra xem thử. Để rồi bắt gặp người bạn tuần trước đã quát vào mặt nó, nhưng Hi Vọng rất ngây ngô và không bao giờ để bụng, nên khi vừa thấy cậu bạn kia đôi mắt nó liền bừng sáng, ngón cái nó tự động giơ lên, như tán thưởng người bạn nọ. Trong lòng Quái Vật đột nhiên ấm áp đến lạ.

Cuối cùng thì cũng tìm thấy cậu.

Hi Vọng thắp sáng cuộc đời Quái Vật trong những giây phút tăm tối nhất.

"Mẹ tớ bảo mặt có thẹo cũng làm anh hùng được." Quái Vật ngập ngừng khi nó nói với Hi Vọng như vậy. Cả hai đang sải bước về nhà cùng nhau, cũng nhờ sự việc ngoài ý muốn ấy mà cuối cùng Quái Vật cũng tìm được Hi Vọng.

Trái ngược với thằng nhóc, Hi Vọng mặt vui lên hẳn và cậu bé bật cười.

"Thật hả?"

"Ừ."

"Đấy tớ nói rồi mà!" Hi Vọng chạy lên phía trước, giọng tươi tỉnh.

"Ừ."

"Nên cậu trở thành người hùng cũng được! Có khi ông trời cho cậu vết sẹo là vì ông muốn cậu làm anh hùng ấy!"

"Ừ..." Quái Vật bắt đầu thấy ngài ngại, đồng thời cũng thấy vui khó tả.

"Nên anh của tớ cũng là anh hùng nữa nè!"

Nó chưng hửng khi nghe thằng bé kia nói, không đợi nó hỏi, Hi Vọng dừng bước quay lại nhìn nó, vẻ hào hứng vẫn chưa mất đi:

"Anh của tớ từng chạy vào một đám cháy để cứu tớ và mấy đứa nhỏ khác nữa!"

Quái Vật sững người.

"Anh bị bỏng nặng và mất đi một con mắt. Mặt anh chằng chịt sẹo, còn nhiều hơn cả cậu cơ, nhưng cả cuộc đời tớ chưa bao giờ tớ thấy anh tự ti về nó cả, anh còn coi nó như là một chiến tích, và mọi người xung quanh anh khi biết chuyện còn nhìn anh như một người hùng! Anh của tớ là người hùng!"

Hi Vọng hếch mũi lên nói với vẻ tự hào.

Làm sao mà không tự hào được khi có một người anh hai như thế chứ?

Giờ thì Quái Vật hiểu tại sao cậu nhóc kia lại bắt chuyện với nó, tại sao cậu nhóc kia lại mếu máo khi nó quát lên rằng chỉ có phản diện mới là những kẻ xấu xí, tại sao cậu nhóc kia lại vui vẻ đến vậy khi nghe nó công nhận thứ mà cậu bé ấy tin tưởng.

Nó bất giác ngước lên nhìn trời, xanh biếc và trong vắt, những ánh nắng xuyên qua kẽ lá hôm nay bỗng đẹp đến kì lạ.

"Sao thế?" Hi Vọng thấy hành động ngộ nghĩnh của nó liền bước lại gần hỏi nhỏ.

Nó lơ đãng đáp lại:

"Hôm nay trời đẹp ghê!"

Cậu bé kia nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng ngẩng mặt lên nhìn trời, rồi quay sang cười ngây ngô với người bạn của mình.

Quái Vật nhìn Hi Vọng đang cười với nó, một nụ cười sáng như ánh dương, và những tia nắng nọ như thể đang dần len lỏi vào tâm hồn nó, không nhiều, nhưng đủ để vỗ về những phiền muộn mà nó cất giấu bấy lâu nay.

Thằng nhóc ấy là một con quái vật.

Nó từng loạng choạng và vấp ngã, nó từng gào khóc, nó từng căm ghét bản thân mình.

Nó có thể sẽ đi lạc nữa, nó có thể sẽ phải đau buồn thêm vài lần nữa, nhưng không sao đâu.

Hi vọng dẫn lối nó.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro