Ngày 4 tháng 12 năm 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thấy tôi quay về năm lớp 8 và chuyển sang một trường khác học, trường rất rộng rãi và tôi ở trong ký túc xá ngay tại trường. Khi vừa bước vào phòng ký túc xá, tôi nhận ra một người quen đó là bạn cùng lớp với tôi Thông Thái Châu, các bạn khác cũng rất nhiệt tình chào đón tôi và trong phòng có cả nam nữa. Mẹ của một bạn phòng tôi lên thăm ngủ lại một đêm, sáng hôm sau ra về. Và tôi lại có thêm một người bạn cùng phòng mới lại là bạn cũ cấp 1 của tôi, Uyên Trang. Sáng hôm sau tôi đi học, mỗi người được trang bị một dụng cụ gây sát thương, của tôi là một cây kim chỉ. Tôi đã nhét nó vào miệng. Luật chơi là tấn công bất kỳ người nào mình muốn. Khi tấn công làm bị thương người cai quản nơi đó thì trò chơi kết thúc. Tôi lơ ngơ nên bị rất nhiều người tấn công, may sao chỉ bị thương nhỏ, rồi tôi bắt đầu trốn và tấn công người khác. Có một người đứng trực diện và ngắm bắn súng thẳng vào tôi, nhưng khi anh ta vừa nổ súng thì cũng có một viên đại trúng vai anh ta. Tôi quay đầu lại, thì ra đã có sẵn một nhóm người đứng đó từ lúc nào. Người đứng đầu nói với tôi, ngày xưa anh ta cũng từng nhét dao vào miệng như tôi, coi như giải thích lý do cứu tôi rồi tiếp tục nổ súng những người vừa đi qua, còn đẩy tôi ra chỗ khác. Một nhóm khác lại đi tới, họ cầm dao lăm lăm vào tôi, tôi sợ hãi hốt hoảng dùng kim trong miệng mổ lung tung, cho đến khi kiệt sức tôi phun mạnh cây kim ra lại trúng người cai quản đang đi tới. Trò chơi kết thúc. Tôi về lại phòng ký túc xá trong mệt mỏi. Các bạn khác nói sắp tới giờ học rồi chuẩn bị đi thay đồ thôi. Rồi một phòng vệ sinh công cộng xuất hiện, rất to rộng, nhiều dãy, chia làm hai bên nam nữ và chỉ được che chắn bằng những mảnh vải. Tôi vào một phòng đầu tiên trong các dãy đó, quay đầu nhìn đối diện thì gặp một người con trai cũng đang nhìn tôi. Tôi biết anh ta, Nguyên Đạt, cũng là một người bạn cũ. Sau khi học xong chúng tôi bàn về việc chuyển phòng ký túc vì ở đây quá nhỏ và chật. Học phí ở đây khá cao và tôi đang suy nghĩ cách thoát chết trong lần chơi tiếp theo. Đi dọc trong sân trường, nhóm tôi thấy một bụi hoa Hồng nở rộ rực rỡ với rất nhiều màu sắc, chúng tôi vội chạy tới và cùng nhau chụp hình.
Cảnh lại chuyển đến lớp 8 ở trường cũ. Tôi thấy mình biệt lập với các bạn, họ nói họ không thể tin tôi lại làm như vậy. À quên nói, tôi đã thành người yêu của người đã cứu tôi hôm đó. Không còn yêu người ở trường cũ nữa, Trung. Trông có vẻ mọi người đều ghét tôi. Tôi thấy Trung đi mua một con vịt, nói khá nhiều điều với tôi mà tôi chẳng rõ là nói gì. Tôi thấy thầy Khoa đang dạy sinh ở trên bục.
Giấc mơ thứ hai:
Tôi mơ nhà mình đã chi ra một khoản tiền rất lớn để đi vào khu vui chơi. Ba tôi chở cả gia đình đến đó. Ban đầu ba chỉ chờ mỗi tôi và Bảo An nói là đi tiêm vắc xin mũi 3, nhưng đi dọc đường thì xuất hiện rất nhiều tượng con vật như Nai, sóc thỏ, ba tôi buộc phải chạy qua vì đây là con đường duy nhất làm các bức tượng đổ ngã lung tung. Sau đó những gia đình khác xuất hiện, chúng tôi đã đi mua sắm rất nhiều thứ, sau đó chuyển qua chơi trò chơi cảm giác mạnh trượt qua mương nước với nhiều vòng xoắn ốc. Ai cũng bị ướt. Tôi lại mơ thấy một lũ chuột đang thi nhau đập những con chuột khác đang trồi lên. Tôi cũng là một con chuột nhưng chúng lại không đánh tôi. Sau đó tôi đi tìm thêm trang bị và cứu những người khác của gia đình tôi. Sau khi tổng kết về nhà tôi đã chi ra 1 tỷ tiền đi chơi. Trong đó mỗi gia đình như o Lê, o Gái, o Hà đều đã đóng góp 100tr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mơ