Valentine đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Natsuki tròn mười sáu, lần đầu tiên cậu nghe đến ngày Valentine đen khi mà lũ bạn cùng lớp than vãn về mấy đứa yêu nhau trong khi bọn nó thì ế trổng trơ ra đấy

Natsuki không bận tâm về điều đó nhưng mấy đứa con trai chưa có người yêu quyết định tổ chức tiệc với đi chơi vào ngày Valentine đen. Thì cậu cũng đâu có người yêu đâu nên bị đám đó kéo đi cho bằng được

- Tôi còn công việc nữa nên bận lắm, các cậu cứ đi đi

Ừ thì nghe giống kiểu bận làm thêm mà lũ con trai tưởng Natsuki làm ở quán nào đó thôi chứ sao biết được cậu làm ở trong Amo, một cái tổ chức bí mợ nó mật đâu chứ

- Thôi nào anh em tụ họp mở tiệc có 1 ngày à, cậu xin nghỉ có 1 ngày thì cũng đâu có sao đâu

"Có sao đấy mấy cha nội ạ! "

Natsuki nghĩ nhưng không dám nói. Công việc một ngày đã nhiều giờ mà xin nghỉ thì nó chất thành đống chứ đùa. Mà chửa chắc gì đã được nghỉ với cái tên khốn quỷ quyệt kia chứ

- Cậu về xin thử đi, không được thì thôi, cũng đâu có mất gì đâu đúng không nè

Natsuki nghe thấy cũng có lí. Dù sao trong cả cái tổ chức rộng lớn như thế tên đó chỉ nhờ mỗi cậu chắc

- Tôi sẽ thử nhưng cậu rồi đấy, không được thì thôi

- Ok bọn này chờ tin đấy

Natsuki cũng chỉ biết thở dài. Nghĩ đến việc không cần phải đi theo Amamiya trong vòng 1 ngày...... cũng hay phết













- ........Anh ở đây làm cái quái gì vậy hả?

Giờ tan học đã điểm, Natsuki đi tới cổng trường và bất ngờ chứ cái ông sếp suốt ngày tự ý quyết định kia đang đứng ngay trước cổng trường trước bao ánh mắt mê mẩn của biết bao nữ sinh trong trường

- À, Natsuki cậu đây rồi, tôi đứng đợi mãi đấy

Amamiya vời thấy Natsuki thì vẫy tay chào hỏi còn Natsuki thì muốn đấm vào cái mặt kia một cái. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào cậu làm cậu phải chạy nhanh tới và kéo Amamiya ra chỗ khác

- Anh tới đây làm cái quái gì vậy hả!

- Thì tôi tới đón trợ lý của mình thôi bộ không được hả?

- Không được! Bộ anh rảnh rỗi đến nỗi đi tới tận đây chỉ để đón tôi á, cái đấy là chuyện lạ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp anh hiểu không! Rồi nói rõ ý định ra xem nào!

Người đàn ông này thực sự khó mà tin được mà anh ta nói. Tại vì sao, chả việc gì anh ta phải làm những việc như này nếu không có mục đích cả. Tuy chỉ mới làm trợ lí của Amamiya được gần 2 năm nhưng cậu cũng hiểu một chút về tính tình của Amamiya rồi

- Thôi nào, tôi nói thật mà. Cậu không tin tôi ư?

- Tôi sẽ tin nếu người đó không phải anh đấy

- Haha đừng nói lời ác nhưng vậy với tôi chứ. Mà ta nên đi thôi sắp muộn rồi

Natsuki thở dài, cũng chả còn cách nào khác ngoài đi theo sau Amamiya. Khi đi tới trước cửa đồn cảnh sát Natsyki mới nhớ ra

- À đúng rồi, tôi xin nghỉ ngày 14/2, nguyên ngày được chứ?

- Cậu định làm gì à?

Amamiya có chút cau mày, anh quay lại đằng sau nhìn Natsuki. Cậu chỉ nhún vai đáp lại

- Valentine đen và mọi người trong lớp muốn tôi tham gia

- À.... Mà Valentine đen là....

- Ngày cho những người FA

- ................

-......À

Hai người nhìn nhau, im lặng. Amamiya phì cười lảng sang chủ đề khác coi như chưa nghe thấy câu trước đó

- Được rồi. Lớp cậu tổ chức thì cũng nên tham gia chứ nhỉ nhớ tận hưởng đấy nhé

Nói rồi Amamiya bước vào đồn cảnh sát trong khi Natsuki đứng trơ ở bên ngoài. Cậu có cảm giác có cái gì đó không ổn ở đây, rất rất không ổn. Cái cảm giác nó bất an, nó ứa ổn chỗ nào ấy

Amamiya không cảm nhận được ai đi phía sau mình thì quay đầu lại kiểm tra. Kết quả là một người đứng ngoài đồn còn một người trong đồn và cách nhau một lớp kính cửa

- ?Cậu định đứng đó luôn á hả?

Nghe vậy Natsuki vội lắc đầu, vội vàng đi theo. Có lẽ cậu nên tạm gạt nó sang một bên để tập trung cho công việc ngày hôm nay vậy

Ngày 14/2 đã tới và những đứa trẻ tuổi teen FA quanh năm suốt tháng được dịp tụ họp lại một chỗ, bày biện, tổ chức cái trò chơi, tiệc tùng

Hôm này chỉ có những kẻ FA và những đứa có người yêu bị đuổi thẳng cổ ra bên ngoài. Tuy bữa tiệc rất náo nhiệt và sôi nổi nhưng Natsuki không cảm nhận được chúng, có lẽ do chưa đi thế này bao giờ với trong lòng bất an vcl ra thì làm sao hưởng thụ cho nổi

Và đúng như dự cảm, lúc tiệc tàn và cậu đi về thì có chuyện ngay

- Nguyên cái núi này là sao vậy hả!

- À thì cậu thấy rồi đấy

Thống kê thiệt hại và danh sách những công việc lặt vặt khác. Natsuki nhìn Amamiya với ánh mắt "Chuyện quái gì xảy ra khi tôi mới nghỉ có một ngày vậy hả! "

- Tôi có thể làm chỗ đó một cách nhanh chong nhưng thôi dù gì thì chúng cũng đơn giản mà nên đừng nhìn tôi thế chứ~

- Cái vấn đề ở đây là sao nó lại chất thành cả núi thế này!

Amamiya phì cười nhìn cậu

- Đây coi như hình phạt khi cậu dám bỏ sếp mình lại một mình ha

- Cái lí do củ chuối gì vậy hả!!!!!

- Hahahaha

Về kể từ đó Natsuki không bao giờ tham gia mấy cái thứ như vậy nữa. Natsuki cũng đã cho Amamiya một tràng dài ơi là dài khi dám để nguyên đống công việc đó cho cậu:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro