0.0 Giờ kể chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này đầy những điều kỳ bí mà ta không thể khám phá hết được, giống như trái tim con người luôn có những khía cạnh mà ta không thể nào biết hết. Càng sống lâu, ta sẽ càng thấy nhiều điều mới mẻ, độc đáo của thế giới mà ta chưa từng được thấy. Càng ở bên người ta yêu lâu, ta không ngừng bất ngờ bởi những khía cạnh khác của họ khi mà ta đã nghĩ rằng ta là người hiểu họ tường tận.

Không có bất cứ thứ gì trên thế giới cố định, vạn vật đều biến chuyển, vạn vật chết đi, vạn vật sinh sôi, nảy nở. Mỗi ngày ta sẽ lột xác, sống lại và trở thành một con người mới. Từng giây từng phút trôi qua, ta sẽ thay đổi và trở thành một con người khác so với lúc trước.

Đó chính là vẻ đẹp của thế giới. Và nay cả một bông hoa héo úa cũng ẩn chứa những gì đẹp đẽ của riêng nó.

"Tuy nhiên, không mấy ai hiểu được điều ấy. E rằng chúng ta chỉ là những sinh vật quá phụ thuộc vào vật chất, những gì trước mắt mà quên mất thứ ẩn sâu bên trong."

Cô gái trẻ nói, ngồi trên chiếc ghế sofa bên trong căn nhà gỗ nhỏ. Cô cầm trên tay một đóa hoa héo úa từ thuở nào, nâng niu nó rồi nhìn về bóng dáng đối diện. Đó là một người thanh niên tuấn tú đang chật vật với nhóm lửa nhỏ, cố gắng nhóm lửa để sưởi ấm cho họ trong cơn bão tuyết mà vùng đất này gánh phải.

"Ha! Chỉ là một bông hoa héo úa. Nó làm gì có giá trị nào đáng để ta phải để mắt đến?"

Người thanh niên nói giọng mỉa mai, tỏ vẻ khinh thường. Đáp lại, cô gái lại nói.

"Hãy nhìn vào bông hoa này. Nếu ngươi chịu nhìn nhận nó tốt hơn, cảm nhận nó tốt hơn. Ngươi không sẽ chỉ thấy sự héo úa, mà ngươi còn thấy những gì nó đã từng trải qua, từng cảm có được." Nhìn vào đám lửa mang màu sắc rực rỡ quen thuộc, cô tiếp tục. "Sự héo úa này chính là biểu tượng cho việc nó đã nở lộ một cách rực rỡ nhất trong tuổi xuân của nó, có được vẻ tươi thắm nhất và lộng lẫy nhất. Sau khi đánh mất dần vẻ rực rỡ, nó sẽ thoái lui và nhường sân khấu cho những bông hoa khác khi biết rằng nó không phải bông hoa duy nhất. Rồi nó héo đi, trở nên tàn tạ. Cuối cùng là trở về với đất mẹ, trở thành nguồn dinh dưỡng cho những mầm non tương lai, cho những bông hoa khác."

Rồi cô vứt bông hoa vào đốm lửa cháy yếu ớt, hạ giọng.

"Và bây giờ, bông hoa đã trở thành vật thiêu thân cho ngọn lửa, giúp chúng ta sưởi ấm và sống sót qua cơn bão giá rét đêm nay."

"...Ha!? Đó là bông hoa ta kiếm cho cô đấy! Cô thậm chí còn vứt nó xuống lửa như thế một cách tệ bạc!"

Nhìn chằm cằm vào ngọn lửa bắt đầu ăn mòn đi phần nào của bông hoa. Hắn nhìn nó cháy rụi trong ngọn lửa do hắn tạo ra, rồi hắn chuyển mắt nhìn người con gái mà hắn đã trao đóa hoa ấy. Trông như rằng chẳng có một chút tiếc nuối gì với bông hoa, giọng của cô vẫn cứ đều đều vang lên.

"Nó đã úa tàn, nó sẽ sớm trở về với đất mẹ. Ta không thể giữ lại nó được. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, mọi bông hoa đều sẽ trở về với đất mẹ một ngày nào đó. Đó là điều mà ta cóh thể dám chắc."

Đã không biết bao nhiêu lần cô nhìn vào ánh lửa ấy, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau mà cuộc đời cô đã từng trải. Và có lẽ, lần đầu tiên cô ngồi sưởi ấm trước lửa chính là từ thuở thơ ấu đời nào trước khi mẹ cô rời khỏi thế gian này. Đôi mắt đen láy của cô gái trẻ cứ thế mà phảng phất lên ánh lửa đỏ hồng.

Đối với người thanh niên, đó là đôi mắt đen và sâu nhất mà hắn từng thấy. Đôi mắt đen đẹp nhất, đặc biệt nhất và hấp dẫn nhất trong đời chẳng cô gái Châu Á nào sánh bằng. Đôi lúc hắn cũng chỉ muốn móc mắt cô ra rồi ném xuống sông, làm tế vật cho thần sông Achelous để đổi lấy cái sừng bò (1) còn lại của ông ta. Tuy nhiên, đôi mắt xinh đẹp ấy không thể nào bị lấy đi khi nào cô còn sống, và giá trị của nó còn hơn cả con mắt mà Odin đã bỏ đi.

"Thật hoài niệm làm sao... Khung cảnh này cứ làm ta nhớ mãi về quá khứ. Ngươi có chuyện gì để kể không?" Cô gái trẻ hỏi người thanh niên trai tráng ngồi gần ngọn lửa hơn mình, trong đầu ùa về những kỉ niệm thân thuộc và chờ đợi câu chuyện từ kẻ có mái tóc tối màu.

Đáp lại cô, hắn hầm hừ, "Ta chẳng muốn kể. Chẳng có chuyện gì tốt đẹp cho cô và ta để kể cả."

"Hừm, còn những chuyện của ta thì có thể ngươi cũng biết hết rồi. Phần còn lại... Những phần mà ngươi chưa biết... Tiếc là chúng đều  là những phần mà ta không thể kể cho ngươi."

Người thanh niên khịt mũi, chẳng trông đợi gì vào những câu chuyện để xua đi nỗi buồn chán của họ. Thực chất, hắn cũng có chút để tâm đến những câu chuyện mới, nhưng hắn ngại thể hiện, lòng tự tôn của một kẻ thống trị không cho phép hắn. Cô gái lặng im một hồi, áp tay lên cằm và nhìn lên trần nhà bên tay trái, tỏ vẻ suy nghĩ điều gì đó. Rồi sau một lúc, chất giọng thanh của cô vang lên một lần nữa, phá tan sự buồn chán của cả hai người bọn họ.

"Nếu không có chuyện quá khứ để kể. Chi bằng, ta kể về hiện tại và tương lai thì sao nhỉ?"

"Hở?" Giọng hắn vô thức vang lên, đôi lông mày nhăn lại như thể bản thân vừa nhìn thấy một con sinh vật lạ. Người thanh niên nhăn mặt, khó hiểu. Trong khi đó, cô gái hoàn toàn bình tĩnh.

"Tại sao ngươi lại làm khuôn mặt như vậy? Cũng không khó lắm đâu. Ta hoàn toàn có khả năng."

Đảo mắt một vòng xung quanh căn nhà gỗ, cô gái trẻ nở nụ cười hiếm có. Đó là một điềm báo quen thuộc cho những ý định, những kế hoạch ngầm nào đó mà cả ý chí của Yggdrasil cũng không biết.

"Tại sao chúng ta không thử tận hưởng câu chuyện sau này? Chẳng phải những câu chuyện mới sẽ hấp dẫn hơn những câu chuyện cũ rích, nhàm chán từ hơn trăm năm trước hay sao?" Cô gái đề nghị.

Dẫu sao, bọn họ cũng chẳng còn cách giải trí nào khác.

"Tùy ngươi." Thở dài một hơi, người thanh niên tiếp tục tập trung vào những đốm lửa cháy bừng trong lò sưởi.

Cô gái tiếp đó búng tay, dùng phép lạ khiến cho cuốn sách từ trong hư không hiện ra. Sau đó, bắt đầu:

"Đây là một câu chuyện ở tương lai không xa mà cũng không gần. Một câu chuyện về một chàng trai..."

_______________________

Còn tiếp.

Chú thích:

(1): Trong thần thoại Hy Lạp, Achelous là thần sông lớn nhất ở sông Hy Lạp, con trai của Titans Oceanus và Tethys.

Achelous đã thay đổi hình dạng của mình thành một con bò đực để đấu vật với Heracles, giành quyền kết hôn với Deianeira. Nhưng ông đã thua và bị Heracles bẻ mất một sừng. Sau này cái sừng bị bẻ ấy có nhiều số phận, tùy theo từng bản kể chuyện mà sừng của Achelous đi đâu về đâu. (Wikipedia để biết thêm chi tiết)

Đôi lời tác giả:

Xin chào, tên tôi là Sunflower, tác giả của bộ "Câu chuyện về những phù thủy". Đây là chương đầu tiên của bộ truyện này. Vậy nên ở chương đầu tiên, tôi muốn nói đôi điều đến với những người đọc của mình trong tương lai và hiện tại.

"Câu chuyện về những phù thủy" là một tác phẩm giả tưởng, lấy cảm hứng từ nhiều điều ở thực tế và hoàn toàn không có thật. Đây là một câu chuyện viễn tưởng hoàn toàn.

Khi viết "Câu chuyện về những phù thủy", tôi chưa từng mong rằng có ai đọc. Và tôi viết cho chính bản thân tôi, với mong muốn có thể chia sẻ nó đến với ai đó để cùng nhau cảm nhận thế giới giả tưởng của tôi. Chính vì thế, truyện có thể được xoá đi và đăng lại nhiều lần, nhiều bản bởi vì tôi vẫn chưa viết đến bản nháp cuối cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro