Chap 14 : Sự mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Gachabear :

Tôi thực sự hạnh phúc khi có được tất cả- bạn bè và tình yêu . Với niềm hy vọng và mong muốn trong tương lai tươi sáng này, tôi bắt đầu hình dung những khoảng khắc đáng nhớ của tôi cùng với Alan và Nomo mà tôi thực sự muốn chia sẻ.

Tôi luôn luôn tưởng tượng về ngày cưới của tôi và Nomo, chúng tôi sẽ cùng nhau xuất hiện trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, cùng dắt tay nhau trước sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người dưới những ánh đèn lung linh, chúng tôi sẽ chia sẻ hạnh phúc cho nhau bằng cách uống chung một ly rượu vang, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất. Chúng tôi sẽ xây dựng tổ ấm hạnh phúc nhất. Tôi lúc đó sẽ là một người chồng thật tốt, luôn lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc và bảo vệ Nomo bất cứ trường hợp nào.

Đối với Alan,chúng tôi sẽ có thêm nhiều chuyến phiêu lưu thú vị hơn. Cô ấy luôn là người bạn đồng hành của tôi và Nomo, là người luôn chia sẻ với tôi biết bao nhiêu chuyện mà chúng tôi kể hoài không hết được.

Nhưng, tôi đã lầm, đó là những điều sẽ không bao giờ thực hiện được trong tương lai...

...

Một ngày nọ

Tôi nhận được một tin nhắn từ người lạ, trong tin nhắn ghi là "2 giờ chiều, hẹn gặp nhau ở khu XXX". Tôi cảm giác tin nhắn này có vẻ đáng nghi, nhưng tôi vẫn thử đi xem thế nào.

Buổi chiều, khi tôi đang chuẩn bị đi thì Alan cũng muốn đi theo cùng, tôi lúc đầu không đồng ý, nhưng lúc sau cứ thấy cô ấy nài nỉ mãi nên tôi đành phải cho cô ấy đi chung. Nhưng điều này đã khiến tôi phải hối hận cả đời...

Trong lúc đi, chúng tôi trò chuyện với nhau về bức thư kì lạ đó. Mặc dù vậy, chúng tôi lại không thể nào tìm ra được đáp án cho câu hỏi này...

Trong lúc bàn bạc cũng là đúng lúc 2 giờ chiều, đột nhiên Alan đẩy tôi ra phía sau khiến tôi chới với, gần như ngã xuống mặt đất, sau đó, điều tôi chứng kiến là những dòng máu của Alan chảy ra...."C-cô ấy bị sao vậy?". Tôi nghĩ và không khỏi hốt hoảng trước sự việc đó, khi tôi nhìn lên, tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông, trông hắn rất quen thuộc, tôi chợt nhận ra người đàn ông đó là ai, vì vậy tôi hét lên :"Sigma!!!".

Đúng vậy, chính là hắn- Sigma. Tôi xin kể cho mọi người nghe câu chuyện khi tôi và Sigma gặp nhau :

Có một hôm, Alan bị một tổ chức nào đó thuyết phục tham gia chúng để thực hiện một mục đích nào đó. Tôi biết Alan là một người rất mạnh, có thể mạnh ngang Nomo mặc dù chỉ là con người. Do Alan không đồng ý nên đã bị tổ chức đó bắt đi.

Sau khi Alan bị bắt, tôi rơi vào tình trạng hỗn loạn và lo lắng. Tôi quyết định tìm ra nơi mà Alan bị bắt giữ. Nomo cũng muốn đi cùng để hỗ trợ tôi. Tuy nhiên, chúng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu.

Chúng tôi quyết định điều tra và thu thập thông tin về tổ chức mà Alan đã đề cập. Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn, nhưng chúng tôi không thể đứng im và chờ đợi.

Nhờ vào mối quan hệ với các nguồn tin và mạng lưới liên lạc, chúng tôi nhanh chóng có được một số thông tin về tổ chức mà Alan đã tiếp xúc. Tuy nhiên, thông tin vẫn còn mơ hồ và không đầy đủ.

Trong quá trình điều tra, chúng tôi cũng phát hiện ra rằng tổ chức này có liên quan đến một mạng lưới tội phạm lớn, và họ hoạt động rất tinh vi và nguy hiểm. Điều này làm cho nhiệm vụ của chúng tôi trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi không từ bỏ hy vọng. Bằng sự quyết tâm và khả năng làm việc nhóm, chúng tôi lập kế hoạch và chuẩn bị cho một cuộc hành động để giải cứu Alan và đối mặt với tổ chức tội phạm này. Cuộc hành động này sẽ đưa chúng tôi vào những nguy hiểm và thử thách không ngờ, nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi Alan được an toàn trở về.

Sau đó, chúng tôi tiến hành bắt đầu tìm kiếm Alan. trên đường đi, chúng tôi gặp biết bao nguy hiểm và những cuộc chiến sinh tử, đối mặt với những nguy hiểm và kẻ thù có ý định sát hại mình. Một hôm, khi đi ngang qua một con hẻm, trong lúc đó, Nomo nói cô ấy sẽ tìm kiếm một vài món có thể ăn được hoặc một cửa hàng nào đó để mua thức ăn, vì chúng tôi gân như đã hết thức ăn dự trữ rồi. Trong lúc đợi, tôi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, anh ta trông rất đẹp trai, nhưng tôi cũng chẳng qua tâm gì đến hắn. Hắn tiến lại gần tôi và hỏi tôi :"Đi đâu đấy!!!"Hắn nói một cách tức giận và chắn ngang đường, chặn không cho tôi đi

"Tôi cần tìm kiếm người bạn của chúng tôi, anh có thể nào tránh đường ra được không?"

"Tại sao ta phải tránh đường cho cô?!!"Nói xong, hắn ta tiến lại tôi, dường như hắn muốn gây chiến với tôi vậy, tôi rút thanh kiếm ra và chém một nhát vào người hắn. Nhưng thật kì lạ!!!Mặc dù đã trúng nhát chém của tôi, hắn chẳng bị sao cả. 

Người đàn ông đó cười khẽ, ánh mắt hắn như chứa đựng một sự khinh bỉ và hỗn loạn. "Con người như cô không đáng để tôi dùng sức mạnh của mình," hắn nói, giọng điệu lạnh lùng và tự tin.

Tôi đã tức giận sau khi nghe những lời này, vì vậy tôi càng nóng máu hơn và chém hắn một cách điên cuồng. Tuy nhiên, dường như người đàn ông đó vẫn không bị tổn thương nhiều, và hắn không đáp trả lại cuộc tấn công của tôi. Thay vào đó, hắn chỉ nhẹ nhàng đứng im, như thể chẳng cảm nhận được sự tấn công đang diễn ra.

Trong tâm trí, tôi cảm thấy hoảng sợ và lo lắng. Tôi không hiểu tại sao hắn lại mạnh mẽ đến vậy, và điều đó khiến tôi càng thêm lo lắng cho sự an toàn của mình và cả Nomo nữa.

Nhanh như một cơn gió, hắn nhanh tay giật thanh kiếm trên tay tôi và bây giờ chính hắn có vũ khí. Tôi vẫn còn hai khẩu Uzi nữa, tôi lấy nó ra và nã đạn vào người hắn. Tưởng làm như thế sẽ làm hắn yếu đi. Nhưng không, càng bị dính đạn bao nhiêu thì hắn lại mạnh lên bấy nhiêu. 


Tôi bất ngờ và hoang mang khi nhận thấy các đợt đạn không làm hại được người đàn ông kỳ lạ này, thậm chí làm cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Sự sợ hãi và lo lắng lan tỏa trong tâm trí tôi, không biết phải làm gì để đối phó với kẻ địch này.

Khi hắn chuẩn bị sắp kết liễu tôi, một bóng người chạy vụt qua làm cho chính hắn cũng phải bất ngờ, đó là Nomo!!Cô ấy đã cứu tôi, Nomo nhìn người đàn ông với ánh mắt tối sầm lại, sự quyết đoán và sự kiên nhẫn rõ ràng phản ánh trong đôi mắt của cô ấy. Tôi biết rằng cô ấy sẽ không từ bỏ, và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chúng tôi. Vì vậy, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và lấy lại phong độ để có thể hỗ trợ Nomo. Sau một hồi chiến đấu căng thẳng, cuối cùng, Nomo lấy thanh gươm đâm thật sâu vào người hắn cho đến khi hắn nằm bất động cùng với một vũng máu.

Đó là câu chuyện vì sao tôi biết người đàn ông bắn trúng Alan là Sigma, bây giờ chúng ta hay quay lại hiện tại :

Trong cơn tức giận, tôi cảm thấy như bản thân tôi không còn là chính mình nữa. Những cơn giận dữ lan tỏa trong cơ thể, khiến cho mỗi bước chân tôi đều rất mạnh mẽ và quyết đoán. Tôi không để ý đến những nguy hiểm xung quanh, chỉ tập trung vào việc đuổi theo kẻ địch, mục tiêu duy nhất của tôi là bắt và trừng phạt hắn.

Ánh mắt tôi đỏ bừng, đôi tay run lên trong sự căng thẳng và sự hỗn loạn bên trong. Tôi không thể ngừng lại, không thể dừng lại cho đến khi bắt được kẻ đã làm tổn thương cho Alan.

Nhưng hắn đã chạy trốn từ lúc nào không hay...

"TAO SẼ GIẾT MÀY!!!SIGMA!!!"Tôi chỉ biết hét lên, tôi đau đớn đi đến chỗ của Alan. Trái tim tôi quặn thắt lại khi nhìn thấy cô bạn thân của mình đang nằm thoi thóp trong một vũng máu, mắt cô nhắm lại. Tôi chạy đến bên cô ấy và nói trong nước mắt :

"Alan!!Mày không được chết,tao sẽ tìm cách cứu mày mà...L-làm ơn, tao không muốn mất mày đâu..."

Alan cố gắng đưa tay lên mặt tôi,lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên gò má tôi...Cô ấy nói bằng một giọng thều thào : "T-tao xin lỗi mày....Gachabear....Tao...có lẽ..không thể nào ở cùng với mày được nữa rồi...Tao xin lỗi...mày ...nhiều lắm...Được..gặp mày...lần cuối cùng..là tao đã hạnh phúc lắm rồi...Cảm ơn mày..rất nhiều...Cảm ơn mày vì tất cả...."

Tay của Alan mềm nhũn ra, cô ấy đã ra đi mãi mãi và tôi đau đớn không thể tả được, tôi cảm thấy như mất đi một phần của bản thân mình. Nước mắt trào ra không kiểm soát được khi tôi ôm lấy Alan, ôm chặt hơn bao giờ hết nhưng không thể đem cô ấy trở lại. Tôi cảm thấy như mình đang chết đi từng phần, cảm giác đau đớn vô cùng. Alan, người bạn thân thiết nhất của tôi, đã rời xa tôi mãi mãi.

Góc nhìn chung :

Cơn mưa buổi chiều ập xuống như muốn khóc cùng với Gachabear, từng giọt mưa rơi càng khiến cho lòng cô càng đau đớn như những mũi dao đâm xuyên qua tim cô...Cô cứ khóc, khóc và khóc cho đến khi khản cả tiếng lại. Nhưng cô không để ý rằng, Alan mặc dù đã ra đi mãi mãi, nhưng cô ấy đã để lại một nụ cười nhẹ trên môi trong vòng tay ấm áp của Gachabear.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro