Chap 2 : Tình cờ gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Nomo :

" Xàm thật sự!" Tôi nghĩ thầm trong đầu

Đột nhiên, cơn buồn ngủ ập đè mí mắt một cách nặng trĩu xuống, tôi uể oải bước đến bên chiếc giường của tôi và đánh một giấc ngon lành.

Khi tôi tỉnh dậy thì cũng đã chiều rồi, bụng tôi réo lên, tôi thật sự rất đói bụng và muốn xuống dưới nhà kiếm xem có gì để ăn lót dạ không?. Nhưng, chả có cái gì trong tủ lạnh cả, tôi cảm giác hơi thất vọng, cả ba người anh trai của tôi gồm Nohara, Kaizo và Karen đều đã đi ra ngoài hết rồi, chỉ còn mỗi mình tôi ở nhà. Vì vậy tôi quyết định đi ra ngoài mua cho tôi một chút thức ăn nhanh.

[Time skip]

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi cùng với một bịch đựng đầy thức ăn nhanh trên tay, tôi nhanh chóng đi về nhà và mải mê suy nghĩ mông lung. Khi tôi trở về suy nghĩ của thực tại thì tôi phát hiện ra là tôi đã đi nhầm đường. Vậy là...tôi đã bị lạc đường rồi!!Tôi cố gắng nhớ lại con đường, nhưng không thể nào nhớ lại được, tôi chạy tìm kiếm đường về, nhưng đều bất khả thi. Trời dần dần tối và tôi cũng có một chút bất an. Khi đang lúng túng không biết làm như thế nào để về thì đột nhiên, có một bàn tay đập mạnh vào vai tôi, tôi giật mình quay lại và nhận ra một người- cô ta chính là Gachabear!!!! Tôi đề cao cảnh giác và nói : "Ngươi đến đây làm gì??!!!"

"Ô kìa!Tôi chỉ đi dạo thôi mà...oh...mà này, sao nãy giờ lúng túng quá vậy,bị lạc đường hả?"

Gachabear nói 

Tôi không trả lời...

"Ah..vậy chắc chắn là lạc đường rồi, không nói có nghĩa là khẳng định. Tôi không ngờ là một người mạnh như cô lại có thể cũng bị lạc đường như bao người khác đó!!"

Gachabear tiếp tục giễu cợt

"Im đi!!" Tôi bực bội gần như gắt lên, nhưng Gachabear có vẻ như không sợ hãi, cô ta tiếp tục nói

"Awww....Cô tức giận trông đáng yêu làm sao"

Cái gì?? Cô ta vừa nói tôi đáng yêu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, mặt tôi đỏ ửng lên, nhưng tôi cố gắng che giấu cảm xúc đó đi.

Cả hai im lặng một lúc.

"Thôi thì để tôi đưa cô về"

Gachabear đột nhiên nắm lấy tay tôi  và kéo tôi đi.

"Khoan đã!!Cô làm cái gì vậy hả!!!"

Tôi hét lên

"Tôi đưa cô về"

Gachabear nói một cách nhẹ nhàng đến lạ thường

"Yên tâm đi,  tôi sẽ không làm hại cô đâu, tôi rành đường khu này lắm nên cô cứ yên tâm!!"

Nghe những lời dịu dàng đó, tôi không biết phải làm như thế nào, đành phải miễn cưỡng đi theo cô ta .

Khi cô ta nắm tay tôi dẫn đi, tôi có một cảm giác rất kì lạ đến mức tôi không thể nào diễn tả được

Cô ta dẫn tôi về đúng căn nhà của tôi, tôi rất bất ngờ và tự hỏi vì sao cô ta biết nhà của mình ở đâu mặc dù không hỏi.

"Tại sao cô lại biết nhà của tôi?"

"à..bởi vì.."

Gachabear vừa nói, vừa chỉ căn nhà đối diện với nhà của tôi 

"Chúng ta sống cùng khu đấy!"

Gachabear mỉm cười nói

"Oh..ra vậy"

Tôi khẽ nói

"Thôi tạm biệt nha, mốt đi đường cho cẩn thận vào"

Cô ta vẫy tay chào tôi và đi về phía ngôi nhà của cô ta

Góc nhìn của chung

Khi Gachabear vào nhà, cô đóng cửa lại, những người bạn của cô đang tập trung ở phòng khách xem tivi, Gachabear không đến xem mà đi thẳng một mạch vô phòng, trên tường phòng cô rải rác những tấm ảnh chụp lén Nomo, còn có cả máy quay phim gần cửa sổ nữa. Gachabear đi đến cầm máy quay lên và nở một nụ cười nham hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro