chuyến đi đêm 29 tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể lúc đêm khuya mùng 1 tết.

29 tết mẹ dt lên khi nào con về ăn tết vậy Oanh.  Dạ sáng 30 con về mẹ ạ. Đến sáng 30 bị ngộ độc thức ăn nôn mửa và đau bụng và lỡ miệng cho đến tối cộng thêm nổi mề đay khắp người.  Nằm suy nghĩ hoài sợ mẹ buồn và gd trông, cầm dt nt cho mẹ mẹ ơi mùng 1 tết con về.  Vậy là 2h sáng mùng 1 tết cố  gắng dậy và lấy xe chạy về một mình trong đêm gần 400km của những cái gió se lạnh đầu mùa mà chân tay buốt giá ko thể nào chịu nỗi và những con đường quanh co đầy nguy hiểm. Tưởng đâu sáng nay tôi ko ăn tết cùng gd đc vì bo vòng cua quá cong và gió thổi ùa rất mạnh làm xe bị đảo qua bên kia đường chỉ còn 1m nữa là rơi xuống vực thẳm. Lúc đó tim tôi muốn rớt ra ngoài nhưng cũng may bóp thắng kịp và lấy lại tinh thần và người cứ run bầm bập ko ngồi vững trên xe đc, và cứ thế mà tăng tốc chạy thật nhanh để về với mẹ mà mặc kệ hai hàm răng đánh vào nhau. Khi tôi về đến TP BMT ghé vào ăn tô bún riêu mà ko thể nào ăn đc vì lạnh wa mà những cọng bún múc lên chưa kịp đưa vào miệng thì chúng nó thay nhau rớt xuống lả tả.  Bụng thì đói mà người thì lạnh cóng, những người ngồi ăn kế bên thay nhau nhìn tôi cười.  Tôi thật sự xấu hổ và mắc cỡ vì mình còn trẻ mà ko chịu đc ko khí se lạnh nơi chôn nhau cắt rốn.  Vậy mà cái đất đô thành nóng nực oi bức cỡ nào củng chịu đc. Cố gắng lắm cũng ăn xong đc tô bún và về đến nhà 8h sáng mọi người trong gd ai cũng mừng rỡ đón chào , khi về trong đêm lạnh gió thổi mà mề đay chẳng thấy đâu nữa. Tưởng đâu mọi chuyện êm xuôi ai dè vừa về đến nhà thì những cơn ngứa của mề đay lại tiếp tục hành hạ mình. Thế là nằm một đống như con mèo.  Giờ nằm trùm mền gãi ngứa và ngẫm nghĩ lại quãng đường vừa lạnh vừa xa thật đáng sợ củng vì hai chữ gia đình mà xuýt mất mạng. Khi tôi bước vào nhà nằm trùm mền để sưởi ấm cơn lạnh, còn mẹ tôi và mọi người tranh thủ đi thắp nhang ông bà. Khi công việc xong thì mẹ tôi xoăn quần lên ba chân bốn cẳng mà đi kiếm từng viên thuốc và các thứ lá ngồi đun nước cho tôi xông!   Mẹ ơi con có lỗi với mẹ nhiều lắm!  Con lớn rồi mà ko giúp được gì cho mẹ mà ngược lại còn để mẹ chạy tới chạy lui lo cho con từng viên thuốc và nấu nước cho con tắm,  thoa cho con từng giọt dầu lên người con mà con cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng trong lúc hiu quạnh này lắm mẹ ạ.  I love you  Mama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro