Chương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Behemo - đứa con duy nhất của gia đình Barisol. Tất nhiên, tôi không hề có bất cứ anh chị em nào.

Tôi có 1 cuộc sống không giống với những người khác. Sinh ra trong 1 gia đình giàu có bậc nhất, được cưng chiều bởi bố và mẹ. Một thiếu niên trẻ, rất xinh đẹp. Đúng, rất xinh đẹp, đến mức mọi người phải hờn ghen ganh tỵ với vẻ bề ngoài này của tôi.

Tên công tử đầy kiêu ngạo!

Sau đó, tôi gặp Maid - người hầu cùng tuổi đến làm việc cho gia đình Barisol. Khuôn mặt cô thật dễ thương, giống như 1 con búp bê! Tôi đã rất bực tức mỗi khi người con gái ấy xuất hiện.

Thời gian ngắn tiếp theo, tôi làm quen được với cô ta, tất nhiên, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên gần gũi hơn.

Nhưng Maid không hề biết đến con người thật của tôi. Và tôi thực sự sợ có ngày cô sẽ nhận ra điều đó.

Tôi – có đôi chút lệch lạc về sở thích ăn mặc – yêu thích diện đồ của phụ nữ! Mặc dù tôi là một thằng con trai! Tôi thường lẻn vào phòng của mẹ để trộm dụng cụ và tự trang điểm cho chính mình.

Vậy, bây giờ, trong đầu mọi người suy nghĩ đến điều gì? Một crossdessing lập dị? Hahaha.

Tôi không quan tâm nếu thói quen này khiến mọi người xa lánh tôi. Không vấn đề gì nếu bản thân bị cô lập. Không quan tâm...Đó vốn dĩ chẳng phải chuyện của họ - bọn quý tộc bẩn thỉu chỉ biết có tiền, tiền và tiền.

Quan trọng hơn, tôi của ngày hôm đó chả tin tưởng ai cả.

Vì thế, tôi không có bạn bè. Tôi thường dành phần lớn thời gian lặng lẽ chơi cùng búp bê. Bất cần tất cả ngoại trừ chính bản thân...Giống một thể loại nào đấy mà con người gọi là tự kỷ...

Búp bê là thứ duy nhất sẽ không phản bội tôi...

Nhưng ngay lúc này đây, tôi biết mình càng ngày càng yêu Maid. Và cô ấy có vẻ cũng rất yêu tôi. Thế là, tôi quyết định đặt hết niềm tin nơi cô.

Tại sao trên đời lại xuất hiện một con búp bê biết ăn, ngủ, nói chuyện, cười đùa hệt con người thế cơ chứ ~ dễ thương quá đi mất ~

Đặc biệt là khi nó vận trên người bộ trang phục hầu gái. Tôi chưa bao giờ mặc thử thứ trang phục như thế. Tôi rất muốn mặc nó!  Cùng với mái tóc vàng óng ánh này...còn gì có thể xinh đẹp hơn tôi đây...?

.

.

"Này" – 1 ngày nọ, tôi bảo cô ấy.

"Vâng?" - Người con gái dừng hành động dọn dẹp của mình lại, ngẩn đầu nhìn tôi.

"Cậu thật xinh đẹp" – Tôi ân cần nói. Trong chốc lát, khuôn mặt Maid dần dần đỏ lên.

"Sao tự nhiên thiếu gia..."

Tôi cười nhẹ, rồi bỗng trở nên nghiêm túc "Tớ có thể yêu cầu 1 thứ gì đó hay không?"

"Là gì ạ?"

Tôi nuốt nước bọt. Có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Điều này chẳng khác nào tôi đang phơi bày con người thực của bản thân vậy. Nhưng tôi tin ở cô ấy!

"Tớ có thể mặc trang phục giúp việc của cậu?"

"..."

Maid chợt im bặt, cả tôi cũng thế.

"Người...có ổn không đấy?" – Cô lặng lẽ hỏi. Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

Tôi gật đầu chắc chắn. Mặc dù trong lòng đã bắt đầu lo sợ. "Đúng vậy, tớ muốn mặc trang phục của cậu"

Và tôi biết rằng, đáng lẽ tôi không nên...

Mắt người con gái nhìn thẳng vào tôi. Mắt đối mắt. Tôi trông thấy 1 vệt gì đó xuất hiện trên gương mặt xinh xắn – thứ biểu cảm trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ hiện hữu ở người bạn gái dịu dàng của mình. Nó chứa đầy sự sợ hãi và khinh miệt.

"...Thật kinh tởm"

.

.

.

.

 Có tiếng la hét từ bên ngoài cửa sổ. Tôi không biết đó là gì và cũng không muốn biết!

Tôi nhìn thế giới xung quanh nay đã chuyển sang màu đỏ. Căn phòng của tôi biến thành màu đỏ. Màu đỏ...

Tôi không còn tin tưởng vào bất cứ ai.

Nắm chặt lấy tay con búp bê vẫn còn ấm áp trên sàn nhà, nhặt nó lên như yêu cầu sự hỗ trợ từ nó.

Tôi sợ lắm.

Lí do vì sao tôi được sinh ra trên cõi đời này?

Là để bị ghét bỏ, là để bị hất hủi xa lánh?

Là do sở thích này?

Tại sao tôi bị ghét?

Tôi chỉ thích ăn mặc như phụ nữ!

Là sai ư?

Tôi sợ lắm.

"Behemo!" – 1 giọng nói nghe có vẻ giận dữ. Tôi không dám nhìn sang bất kì hướng nào khác. Tôi chỉ biết nhắm chặt đôi mắt. Thu mình trong nỗi sợ hãi. Tốt nhất là tôi cứ vậy mà hòa lẫn vào bóng tối. Biến mất khỏi nơi này. Tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ...

Nhưng tôi không hề ghét bản thân mình thế này. Bởi vì, đây chính là tôi!

Những âm thanh từ từ xa dần. Cho đến khi tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Mọi thứ chìm vào im lặng.

Tôi đã được ở 1 mình.

"Nè." – Lần này, giọng nói có vẻ lặng lẽ hơn. Âm thanh khác nhau, rất gần gũi...

Tôi cuối cùng cũng dám mở mắt, tìm kiếm nơi xuất phát của giọng nói kia.


Chiếc gương.

Có 1 bóng người ở đấy.

"Ai đó....?" – Bằng 1 giọng thấp, tôi hỏi cô ta.

Cô không trả lời, nhưng bước ra khỏi nó – bước ra khỏi chiếc gương.

Cô ta thực sự bước ra khỏi gương!!!

Sau đó, cô đứng trước mặt tôi.

Tôi sững sờ. Người này là ai?

Và, từ đâu tới?

Mái tóc vàng của cô giống như tôi. Đôi mắt xanh cũng y hệt tôi. Và có cùng 1 gương mặt với tôi.

Chỉ có nét biểu cảm là phân biệt chúng ta. Khuôn mặt cô ấy trông rất lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tôi với tội giết người. Chắc chắn ánh mắt đó khác hẳn sự sợ hãi mà tôi thường thấy ở mọi người xung quanh.

"...Cậu không nên tồn tại." - Con dao bạc vung lên không trung, tạo thành 1 đường lóe sáng bén nhọn...

...

Hai chân tê cứng...Tôi biết rằng tôi phải rời khỏi đây, ngay bây giờ. Trước khi quá muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro