chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, bệnh viện so với ngày thường hơi nhiều người một chút. Trên hành lang, toàn là tiếng bước chân của bệnh nhận và các nhân viên chăm sóc y tế. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại pha chút khẩn trương.

Diệp Hạnh Tư nghe ngóng được Phó Vĩnh Kiệt hôm nay khá bận rộn, đành phải ngồi chờ dưới công viên của bệnh viện thật lâu, lâu đến mức canh gà từ nóng cũng sắp chuyển lạnh.

Hắn chính là muốn cùng Phó Vĩnh Kiệt giảng hòa.

Đệ đệ hắn, người yêu của hắn, hiện tại đang sinh khí hoặc có thể nói giữa hai người bọn họ trong vài tình huống nào đó nảy sinh chút hiểu lầm.

Mâu thuẫn bùng nổ vào ba ngày trước.

Diệp Hạnh Tư khi ấy vì chuyện của công ty mà xử lý đến sứt đầu mẻ trán. Công ty của hắn cùng công ty của một người trong ngành hợp tác một hạng mục. Trước mắt có chút phiền phức nên đám người bọn họ phải liên tục tăng ca nhiều đêm.

Phó Vĩnh Kiệt sau khi tốt nghiệp thì nhận công việc bác sĩ ở bệnh viện Trung tâm, so với thời điểm trước thì quả là có chút bận rộn. So ra, bản thân Diệp Hạnh Tư còn có chút thời gian rảnh để mà đến bệnh viện thăm Phó Vĩnh Kiệt, nhưng hiện tại, đúng là bản thân cũng bận rộn quá mức rồi.

Điều này làm cho việc hai người bọn họ gặp mặt nhau ít đi, phần lớn đều là gặp được nhau vào thời điểm đêm khuya. Nếu tại thời điểm Phó Vĩnh Kiệt về nhà, cậu sẽ nhẹ nhàng rửa mặt rồi lên giường dựa vào bên người của Diệp Hạnh Tư đang say ngủ trong mộng đẹp.

Mà nếu ngược lại Diệp Hạnh Tư về trễ, thì cũng chính là hình ảnh như trên.

Dưới ánh đèn mờ ảo hắt lên tường, người đàn ông đã bước qua tuổi thanh xuân tỉ mỉ cởi bỏ chiếc áo trắng khoác lên người bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm mại. Ẩn dưới hàng mi dày là đôi mắt luôn mở to hoặc khép hờ, hình bóng in trong đó là người anh mím nhẹ môi, có chút cố chấp chờ đợi.

Che giấu những việc điên rồ và hoang đường cũng như nhẹ nhàng xen lẫn dễ thương.

Diệp Hạnh Tư đặt môi mình lên sóng mũi cao của đối phương, lưu luyến. Đúng như dự đoán, những ngón tay mảnh khảnh của Phó Vĩnh Kiệt siết chặt lấy cổ người trước mặt, ngón tay cái xoa nắn phần da thịt mềm mại bên cổ, giam người nọ vào vòng tay của mình và trao cho người ấy một nụ hôn dài.

Nụ hôn lần này kéo dài rất lâu như thể đem hết cả tâm tư mấy ngày qua đặt vào trong đó. Diệp Hạnh Tư vẫn luôn thì thầm như thế trước những lần bận rộn: “Hôm nào quá mệt thì cứ ngủ trước, đừng chờ anh.”

Những lần hắn về nhà trước, Diệp Hạnh Tư luôn muốn chờ đợi Phó Vĩnh Kiệt; nhưng lần nào cũng là hắn vô thức chìm vào giấc ngủ.

Phó Vĩnh Kiệt đã rất bận rộn khi trở thành một bác sĩ trong hai năm qua, thế nên Diệp Hạnh Tư không muốn Phó Vĩnh Kiệt tốn thêm sức lực vì mình.

Nhưng Phó Vĩnh Kiệt dường như đang giả vờ không nghe thấy gì nữa, lợi dụng tiếng nói dịu dàng của Diệp Hạnh Tư mà hành động có chút liều lĩnh. Từng nụ hôn rơi xuống, giống như cánh hoa rơi trên bầu trời, mềm mại, xinh đẹp, đầy sức quyến rũ.

Bàn tay lạnh lẽo vốn dùng để cầm dao mổ vuốt ve ngực Diệp Hạnh Tư, từng chút từng chút một chạm vào những nơi đầy mẫn cảm.

Hơi thở dần hỗn loạn, ngay trước khi mất đi ý thức, Diệp Hạnh Tư đặt ngón trỏ của mình lên đôi môi nóng bỏng và mềm mại của Phó Vĩnh Kiệt.

“Ngủ đi.”

Phó Vĩnh Kiệt hôn hắn một cái, rồi mới miễn cưỡng rời đi, dùng hai tay ôm lấy hắn, gối đầu lên vai hắn, xoa dịu hơi thở gấp gáp của hắn.

Diệp Hạnh Tư xoa đầu chàng thiếu niên. Thiếu niên trong lòng hắn tựa như một con sói nhỏ nhe nanh, ngoan ngoãn buông tha cho hắn. Như có chút ủy khuất, người kia chọn im lặng.

“Em giận anh sao?” Hắn hỏi.

Người trong lòng hắn khẽ lắc đầu, hơi thở phả lên lồng ngực Diệp Hạnh Tư, vừa ấm, vừa nóng.

“Vĩnh Kiệt.” Diệp Hạnh Tư dỗ dành cậu. “Hiện tại chúng ta đều đang rất bận rộn. Khi dự án này của anh hoàn thành, sau đó chúng ta … khụ… em có thể làm bất kỳ việc gì em muốn, được không?”

Phó Vĩnh kiệt xoay người, điều chỉnh lại một tư thế khác cho thật thoải mái để có thể ôm lấy Diệp Hạnh Tư. Sau một lúc, cậu lại nói.

“Anh, em thật sự rất tức giận nhưng đó không phải là lý do chính.”

“Vậy lý do là gì?” Diệp Hạnh Tư nhẹ giọng.

“Anh quá mệt, em không vui vì điều đó.” Nép vào hắn, Phó Vĩnh Kiệt giận dỗi nói.

“Ra vậy.” Diệp Hạnh Tư đã hiểu.

Sau một lúc đờ người ra, cả hai ôm nhau thật chặt để cảm nhận nhiệt độ của đối phương trong đêm lạnh.

“Anh…”

“Sao nào?”

“Vừa rồi anh nói là sau khi anh xong chuyện này, em có thể làm gì cũng được phải không?”

“Bất cứ điều gì cũng được…”

Sau đó, một ngày nọ khi Phó Vĩnh Kiệt có thời gian rảnh đến tìm Diệp Hạnh Tư hoặc có thể là do không thể chịu đựng quá lâu tình cảnh hiện tại nên sau khi tan làm, Phó Vĩnh Kiệt lập tức chạy đến công ty tìm Diệp Hạnh Tư đang tăng ca.

Không biết có phải quá xui xẻo không, khi Phó Vĩnh Kiệt đến là lúc Diệp Hạnh Tư đang thảo luận việc với Giám đốc một bộ phận khác.

Hầu hết các nhân viên đều đã tan làm. Khi ấy chỉ có hắn, Giám đốc Dư và một vài nhân viên vẫn còn đang tăng ca. Diệp Hạnh Tư đang ngồi ở vị trí của mình, Giám đốc Dư đứng sau, một tay chống ghế, một tay chống xuống bàn để cùng Hạnh Tư thảo luận.

Nếu nhìn ở một góc độ nào đó, có thể cảm thấy như người kia đang ôm trọn Diệp Hạnh Tư, đang chạm vào người Diệp Hạnh Tư. Điều này, quá mơ hồ rồi.

Phó Vĩnh Kiệt đứng yên tại đó.

.

“Vĩnh Kiệt.” Diệp Hạnh Tư vội vã ngăn cản người yêu của mình.
"Em không có hiểu lầm”. Phó Vĩnh Kiệt cúi đầu. “Nhưng em không vui. Em không muốn thấy anh quá thân thiết với những người đó, những người này rõ ràng có ý đồ với anh.”

Có gì đó không ổn?

“Làm sao có khả năng này chứ? Giám đốc Dương đã có bạn gái rồi.”
Vĩnh Kiệt quá nhạy cảm.Cậu luôn đem tất cả những người tiếp xúc qua với Diệp Hạnh Tư, từ cấp hai lên đến đại học, quy về việc người đó thích hắn. Yêu thích che đậy quá sâu, đến khi có được vẫn còn lo lắng đến việc sẽ bị lấy mất.
“Được rồi, ngày mai em sẽ lại đến”. Phó Vĩnh Kiệt nắm lấy tay của Diệp Hạnh Tư.
“Vĩnh Kiệt.” Giọng điệu Diệp Hạnh Tư có chút không biết làm sao để mở lời. “Vĩnh Kiệt, anh mỗi ngày đều phải giao tiếp với rất nhiều người, chung quy là em không thể bắt anh không được làm như thế được.”
“Có thể.” Áp lực đã lâu bị dục vọng trước mắt làm cho bùng nổ, lời nói ra không có chút suy nghĩ. 
“…”
Diệp Hạnh Tư vùng tay khỏi Phó Vĩnh Kiệt, cố gắng chạm vào Phó Vĩnh Kiệt nhưng đối phương quay đầu bé tránh. 
Tình hình cứ thế mà dẫn đến cãi nhau, cả hai cứ vậy mà không ai chịu nhường ai, chiến tranh lạnh rất lâu.

.

Ngồi lâu trong vườn, Diệp Hạnh Tư cảm thấy hơi lạnh.
Hắn bỗng nhớ rằng tối hôm đó, Vĩnh Kiệt mang tới cho hắn một ít súp gà nhưng hắn lại không hề uống hết nó.
Diệp Hạnh Tư tay cầm phích nước lướt qua từng ô cửa sổ của bệnh viện. Tại một ô cửa sổ nào đó, người hắn yêu đang bận rộn làm việc.
"Diệp tiên sinh, anh đến tìm bác sĩ Phó sao?" Nữ y tá đi đến cạnh hắn.

Ở bệnh viện, mọi người đều chỉ nghĩ rằng cả hai chính là tình cảm anh em đơn thuần, chỉ có một số ít người biết được hai người là quan hệ yêu đương. Nữ y tá này là một trong số đó.

Diệp Hạnh Tư gật đầu.

"Ấy, bác sĩ Phó không nói với anh sao?" Nữ y tá có chút sốt sắng. "Hôm nay có một tai nạn xe vô cùng kinh khủng được đưa đến bệnh viện, không chừng là bác sĩ Phó vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật chưa ra. Anh có thể đợi được cậu ấy không.... Hay là______"

Nữ y tá còn chưa nói xong, đã bị một cô gái cao gầy đánh cho một cái. Cô gái kia tuổi không lớn, mặc một cái đầm màu vàng, tóc dài lượn sóng, môi đỏ mày rậm, dung nhan xinh đẹp tựa như bước ra từ trong tranh.

"Tôi tìm bác sĩ Phó, anh ta ở bên kia sao?"

"Cô ..." Nữ y tá có vẻ khó xử, ngập ngừng nói rằng bác sĩ Phó hôm nay rất bận rộn, không có thời gian để tiếp khách đâu. Nghe y tá nói dong nói dài một hồi lâu, cô gái cao gầy đành bỏ đi nhưng trong lòng vẫn chứa đầy sự nghi ngờ.

"Cô gái vừa rời đi kia là bạn của Vĩnh Kiệt à?"

Nữ y tá có chút mất tự nhiên, cúi đầu nhẹ giọng nói.

"Vốn không phải... nhưng hình như cô ấy có ý muốn theo đuổi bác sĩ Phó, cô ấy đã đến bệnh viên của chúng tôi thường xuyên dạo gần đây. Thật ra thì sức khỏe cô ấy cũng tốt, không thấy bệnh tình, chỉ là mỗi lần đến đều là tìm bác sĩ Phó."

"Thì ra là vậy."

"Anh Diệp, anh đừng để trong lòng nhé. A, thật có lỗi, tôi có việc phải đi trước, xin phép anh." Nữ y tá chào từ biệt.

Diệp Hạnh Tư âm thầm nhìn y tá rời đi, tầm mắt sau đó hướng đến cô gái xinh đẹp đang ở một góc vườn hoa. Dưới góc cây đa trong bệnh viện, cô ấy đang gọi điện thoại.

Diệp Hạnh tư cẩn thận đến gần, nghe ra được nội dung.

"Ai dà, hôm nay không gặp được bác sĩ Phó... Đương nhiên là thích hắn rồi, là kiểu nhất kiến chung tình đó."

"..."

"Mình có tính toán mà... Ngày mai buổi tối tiếp tục đến tìm chứ, lúc đó mình trực tiếp đến văn phòng anh ấy, không tin là không thể gặp được."

"..."

"Nếu không thì cậu theo giúp mình đi... Tám giờ gặp nhau ở cửa bệnh viện."

.

Diệp Hạnh Tư chậm rãi đi bộ về nhà và còn mang theo cả súp gà. Gió đêm thổi bay vạt áo của hắn. Vĩnh Kiệt đã đợi hắn một lần, và hắn lại đợi Vĩnh Kiệt tối nay. Cả hai lần món canh gà đều không đến được tay của đối phương. Xem như bây giờ cả hai huề nhau vậy.

Các MV được phát trên các màn hình lớn trên đường phố, với các hiệu ứng đặc biệt nhẹ nhàng được thêm vào màn hình, đẹp như mơ. Nam diễn viên đang thổ lộ với nữ chính: "Anh yêu em, yêu tất cả mọi thứ ở em".

Yêu.

Yêu là gì?

Rất nhiều người cho rằng tình yêu là sự bao dung, ấm áp, bao dung mọi điều tốt xấu của nhau, J.D. Salinger (*) từng nói: “Yêu là muốn chạm nhưng lại rút tay”.

Nhưng Diệp Hạnh Tư không nghĩ vậy.

Tình yêu là ham muốn và chiếm hữu ích kỷ: Có nghĩa là mọi thứ của đối phương nên thuộc sở hữu của chính mình và không nên để người khác có một tia mơ ước.

Tình yêu vừa trong sáng nhưng lại cũng rất xấu xa, khiến cho hết người này đến người khác phát cuồng vì nó.

Vào lúc này, Diệp Hạnh Tư đã hiểu rõ câu nói mà Phó Vĩnh Kiệt luôn đề cập với anh. "Có ý đồ."

Vĩnh Kiệt vốn là như vậy, chính mình cũng phải như vậy.

"Chào, Tiểu Vương. Hạnh Tư đây, ngày mai muốn phiền cậu giúp tôi một việc."

"Ừ, với. . . . . ."

"Ngày mai khoảng gần tám giờ, phiền cậu gửi tin tức này, cậu gọi điện cho anh ấy là được rồi. . . . . . Phiền toái lắm."

Như lời của cô ý tá nói lúc sáng, Phó Vĩnh Kiệt đêm đó không có về nhà, công việc nhiều đến mức chỉ gửi cho hắn một tin nhắn ngắn gọn.

Nước lạnh chảy khắp tóc và cơ thể khiến hắn có chút mê man.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Diệp Hạnh Tư nghĩ: Đêm ngày mai, hắn phải đi gặp Vĩnh Kiệt.

2.

Sau khi hoàn thanh dự án của công ty vào ngày hôm qua, hôm nay chỉ cần ký với Giám đốc Dư để bàn giao nữa là đủ, như thế công việc của Diệp Hạnh Tư sẽ không còn quá bận rộn nữa. Hắn ngồi vào bàn, cố gắng kìm chế sự khó chịu trong cơ thể và chậm rãi dùng một tay gõ bàn phím.

Máy tính hiển thị bây giờ là 7:06. Lái xe từ công ty đến bệnh viện, nơi Vĩnh Kiệt làm, mất nửa tiếng, thêm việc đăng ký và các khoản phát sinh, thời gian vừa đúng. Hiện tại nên tiến hành thôi.

Hắn ngẩng đầu mỉm cười chào hỏi giám đốc Dư đang ngồi xử lý công việc, cách đó không xa.

“Hạnh Tư, có chuyện gì vậy?” Người bên kia bước đến chỗ hắn.
"Tôi muốn nói chuyện với anh về dự án ..." Hắn khó chịu xoa xoa thái dương, hít sâu vài cái, hơi thở nặng nề có chút dọa người.

“Mặt cậu đỏ quá.” Giám đốc Dư lấy mu bàn tay mình sờ trán hắn. "Cậu bị sốt. Đến đây, Hạnh Tư, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện."

"Có phải bị sốt không? Tôi xin lỗi đã làm phiền anh, giám đốc Dư”

"Không sao đâu."

"... Anh có thể đưa em đến bệnh viện Trung ương được không? Tôi quen đến bệnh viện đó rồi."

"Được rồi."

Chuyện này tốn ít thời gian hơn hắn nghĩ.

Diệp Hạnh Tư nằm yên trên giường bệnh, Giám đốc Dư đi ra ngoài lấy thuốc và nước nóng cho hắn, cô y tá bước vào không phải là cô y tá mà hắn đã gặp tối hôm qua. Cô này trông trẻ hơn, khuôn mặt tròn và có vẻ là rất tốt bụng.

"Việc truyền nước biển này, có thể để sau đó được không? Tôi đang có chút việc, xin cô làm sau mười lăm phút nữa được không? "Hắn cười và nói ra yêu cầu.

"A, có thể chứ."

Diệp Hạnh Tư ghé vào bên tai của nữ y tá, mong cô ấy sẽ chuyển lời của Hạnh Tư đến Vĩnh Kiệt.

“Đừng quên nói với em ấy rằng tôi đang bị ốm.” Hắn cười rất dịu dàng. Hắn nhớ nữ y tá là một người rất nhiệt tình và rất thích làm mai mối cho các đôi tình nhân. Vì thế, hắn tin rằng cô ấy sẽ không để hắn ấy thất vọng.

"Vâng, anh Diệp, tình cờ là tôi cũng biết cậu ấy.”

"Thật sự làm phiền cô rồi."

"Không có mà..."

Y tá mặt tròn bưng khay đi ra ngoài, Diệp Hạnh Tư liền kiểm tra đồng hồ.

7:44

Một giây tiếp theo, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy vào trong, thời gian đúng như hắn ước lượng.
“Hạnh Tư?” Giám đốc Dư đẩy cửa vào, nhưng lại bị Diệp Hạnh Tư chặn lại khi ông ta có ý muốn đóng cửa lại.

“Chỉ cần khép hờ lại thôi, chừa một khoảng trống để đỡ ngột ngạt”.

“Được rồi.” Giám đốc Dư lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của hắn.

Khoảng cách này là vừa đủ rồi.

"Giám đốc Dư, hôm nay tôi thực sự làm phiền anh. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, không chừng giờ này tôi vẫn còn đang ở công ty trong tình trạng vô cùng khó chịu."

“Không có gì.” Giám đốc Dư có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng một cách nhanh chóng.

Lúc 7:47, ngoài cửa xuất hiện một tà áo màu trắng. Đến nhanh thật! Đúng là tính cách của Vĩnh Kiệt, vẫn là không thể ngồi yên khi nghe tin Diệp Hạnh Tư bị ốm.

Diệp Hạnh Tư nở một nụ cười, nắm lấy góc áo của Giám đốc Dư, nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi thanh toán viện phí, anh xem anh đổ nhiều mồ hôi như thế kìa". Hắn lấy khăn tay đã chuẩn bị sẵn ra lau trán cho đối phương, một lúc sau mới cười nói tiếp.    

Trong lúc đang trò chuyện, hắn đã gửi đi hai tin nhắn, đã được chỉnh sửa.

"Tiểu Vương, bây giờ bắt đầu đi."

"Vĩnh Kiệt, em chờ anh ở văn phòng nhé, anh sẽ đến tìm em."

Khi đó là 7: 54.

Mọi thứ được thực hiện một cách có trật tự.

Một lúc sau, bóng trắng ngoài cửa biến mất.

7:55

Tiểu Vương gọi điện thoại cho giám đốc Dư, đối phương thật tình xin lỗi bỏ ra ngoài.

"Thật sự rất xin lỗi, Hạnh Tư..."

"Không sao đâu mà."

Trước khi rời đi, bàn tay đang buông thõng của Giám đốc Dư siết chặt rồi lại thả lỏng, như thể ông ấy đang đưa ra một quyết định lớn.

"Hạnh Tư, tôi biết chuyện này có hơi đột ngột, nhưng tôi nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất. Tôi thích anh từ lâu rồi ... Mong rằng anh có thể cho tôi một cơ hội!" Đôi gò má ửng hồng đến vành tai, ánh mắt của Giám đốc Dư mơ hồ, không dám nhìn thẳng Hạnh Tư.

“Tôi xin lỗi.” Giọng Diệp Hạnh Tư vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. "Nhưng tôi đã có bạn trai rồi. Cậu ấy là một người rất dễ thương. Tôi rất thích cậu ấy."

Vĩnh Kiệt của anh, đang chờ anh. Vĩnh Kiệt đã ghen đến phát điên rồi.

7: 58

Khi Diệp Hạnh Tư đến văn phòng, thời gian vừa đúng lúc. Cửa phòng của Phó Vĩnh Kiệt chỉ khép hờ. Phó Vĩnh Kiệt mang kính, đang gục đầu viết gì đó trên giấy, tuyệt đối không trả lời câu hỏi của hắn. Diệp Hạnh Tư đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng dựa vào, nhờ ánh sáng, có thể nhìn thấy được nội dung viết trên tờ giấy kia.

/Diệp Hạnh Tư. /

Trong tờ giấy, đều chỉ có ba chữ Diệp Hạnh Tư.

Anh cởi hai cúc áo sơ mi của mình, để lộ ra một mảnh da thịt. Ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cổ anh kéo thành một đường thẳng tuyệt đẹp, và trái táo Adam chuyển động lên xuống.

"Vĩnh Kiệt, sao em lại không quan tâm đến anh." Lời nói đong đầy ủy khuất.

.

"Vĩnh Kiệt." Cái tên này đã khắc sâu vào tim hắn hết lần này đến lần khác.

.

"Vĩnh Kiệt . . . . ."

Tất cả những đều muốn nói, đều đã bị phong tỏa bởi nụ hôn kia. Diệp Hạnh Tư bị đè trên khung cửa sổ, những ngón tay mảnh khảnh của Phó Vĩnh Kiệt giữ chặt gáy hắn, Diệp Hạnh Tư bị ép ngẩng đầu mà đón nhận nụ hôn thô bạo này.

Phó Vĩnh Kiệt chạm vào phần da thịt mềm mại bên gáy, vuốt ve hết lần này đến lần khác. Tay còn lại thì khống chế cổ tay bên trái của Diệp Hạnh Tư.

Lưu luyến cùng hưng phấn giữ lấy dục vọng. Lưỡi cạy mở bờ môi của cậu ấy, nhanh chóng cướp đoạt cũng như hấp thụ nhiệt độ của Phó Vĩnh Kiệt. Xem ra, so với hắn, tình cảm của Phó Vĩnh Kiệt còn dữ dội hơn nữa. Mắt kính trên mặt có một chút lạnh. Đôi môi bị sự hung hãn kia cấu xé, mùi máu tanh dần tràn ngập trong khoang miệng.
"A... Vĩnh Kiệt, nhẹ một chút." Tay Diệp Hạnh Tư đặt trên thắt lưng của Phó Vĩnh Kiệt, ngập ngừng lên tiếng. Cậu bác sĩ trẻ đã bỏ qua lời yêu cầu của hắn, tiếp tục với một nụ hôn mạnh bạo hơn nữa.

Đôi môi mềm mại bị mút lấy, môi lưỡi dây dưa cùng một chỗ, văn phòng im lặng, tiếng nước khi hôn không ngừng được phóng đại. Diệp Hạnh Tư cả người mềm nhũn, tựa vào gáy của Phó Vĩnh Kiệt, hổn hển thở.

Cửa phòng bị đẩy ra một chút, lộ ra một bên tóc nâu lượn sóng.

8: 05.

Cô thật đúng giờ, Hà tiểu thư!

Đáng tiếc là, về sau sẽ không còn cơ hội đúng giờ nữa.

"Anh, Hạnh Tư…" Phó Vĩnh Kiệt ôm cứng hắn, thấp giọng mà gọi tên hắn.

"Anh ở đây."

Diệp Hạnh Tư nghiêng đầu, hôn lấy vành tai của Phó Vĩnh Kiệt, rồi đến cằm, đến mặt mũi, một lần lại một lần, nói:

"Anh yêu em, chỉ yêu em."

.

"Vĩnh Kiệt, không cần phải sợ hãi. Anh vĩnh viễn là của em."

/Em cũng vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh./

Hắn gỡ mắt kính của Phó Vĩnh Kiệt xuống, tìm đến đôi môi mềm mại của vị bác sĩ trẻ tuổi.

Yêu là giữ lấy, là tước đoạt, là ham muốn chiếm hữu, là hôn môi đến chết đi cùng với ham muốn mãnh liệt.

Bàn tay của Phó Vĩnh Kiệt đặt ở thắt lưng Diệp Hạnh Tư vuốt ve một chút.

". . . . . . Vĩnh Kiệt, cửa, đóng cửa. . . . . ."

Dù có bao nhiêu đi nữa, Diệp Hạnh Tư cũng không thể cho phép nụ hôn của hắn và Vĩnh Kiệt bị người khác nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro