Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này,cậu có thích....đọc sách không?"
Một cô gái với mái tóc màu xanh nhạt cùng với đôi đồng tử màu tím ngước lên nhìn tôi và hỏi câu đó. Màu tím à,chà theo tôi nhớ thì việc đôi mắt màu tím khá là hiếm, ngay cả ở chỗ đó tôi cũng chưa thấy ai mang đôi đồng tử như của cô nàng này cả,à mà việc săm soi con gái nhà người ta ngay từ lần đầu gặp mặt thế này có hơi bất lịch sự, và cô bạn này hình như tên là shiina hiyori thì phải,tôi cũng chưa thân thiết với ai lắm nên cũng không nhớ rõ tên của mọi người ở trong lớp
"Nếu phải chọn câu trả lời giữa không và có thì tớ nghĩ câu trả lời là có"
Tôi nói thế,và cô nàng cũng đáp lại
"May quá,vậy tớ làm bạn với cậu được không,cậu biết đấy,vì không có ai ở lớp thích đọc sách cả nên tớ không kết bạn được với ai,nên thành ra bây giờ tớ có hơi lo lắng ấy, với lại hồi này lúc mới gặp cậu cứ soi mói tớ như vậy là không tốt đâu đấy,nhé"
Cô nàng nói nhiều quá vậy,ở lớp nếu tôi nhớ không nhầm thì có vài người gọi cô với cái biệt danh là "nàng thơ",nếu xét về tính cách này thì không hợp chút nào
"Nè,cậu nghe tớ nói không đấy,làm bạn với tớ nha,nha"
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã đồng ý
"Được rồi,bây giờ chúng ta đã là bạn rồi,vậy cậu thích đọc những loại nào"
"Chà,tớ thì thích mấy loại tiểu thuyết,loại nào thì tớ cũng có thể đọc được"
"Vậy cậu thích nhất là thể loại nào??"
"Tớ không đặc biệt thích cái nào cả"
Chém gió đấy,thật ra tôi thích thể loại lãng mạn hơn, ngôn lù cũng được mà yuri thì cũng không sao,chỉ cần không phải đam mỹ là được,nói sao ta,thể loại lãng mạn hay mà,đúng chứ?? Ai rồi cũng sẽ nghiện romcom mà thôi
"Hiện tại cũng khá trễ rồi nên tớ định ghé qua căn tin một chút,cậu đã ăn gì chưa shiina-san"
"Hiện tại thì chưa,bây giờ tớ định cũng định sẽ đi kiếm cái gì đó ăn"
"Vậy thì đi thôi"
"Ừm"
Có nghĩ cũng không nghĩ được sự việc lại tiến triển theo hướng này,giờ tôi đang cùng cô bạn mới quen hướng về phía nhà ăn
Tôi đã chọn cho mình xong một suất ăn,nhưng nhìn sang bên shiina thì cô nàng có vẻ không biết nên chọn cái gì,ngón tay cứ di chuyển qua lại mà không bấm nút nào
Cuối cùng thì shiina chọn một suất ăn giống với của tôi,bây giờ chúng tôi đi đến bàn ăn,do có vẻ bọn tôi tới muộn nên giờ nhà ăn cũng khá vắng khách
Tôi vác cặp giúp cô ấy,ban đầu thì tôi không định làm vậy nhưng khi thấy cô nàng mang cái cặp trong vẻ khá  gượng gạo nên đành mang giúp để tránh vài vấn đề rắc rồi phát sinh như lỡ vấp và làm đổ đồ ăn ra ngoài
Cô đặt cái cặp lên bàn,nó kêu lên một tiếng "bốp", sau đó cô ấy lấy trong cặp ra 2 3 cuốn tiểu thuyết,thì ra đó là lý do mà cái cặp nó lại nặng vậy
Sau đó thì bọn tôi bàn luận về mấy cuốn tiểu thuyết,cô nàng có vẻ khá hạnh phúc khi lần đầu tìm được một ai đó có cùng sở thích với mình
Đang nói thì cô nàng đột ngột đổi chủ đề
"Tớ nghe nói ryunen đã lên kế hoạch để làm chủ lớp này nhờ bạo lực cũng tầm 1 tháng trước rồi, cậu ta có tiếp cận cậu không,saitou-kun"
"Không,tớ không thấy bất kỳ động tĩnh gì từ cậu ta cả"
"Vậy à,cả tớ cũng không thấy cậu ta lại,tớ chỉ biết được qua vài lời nói của mấy bạn cùng lớp thôi,vậy tại sao cậu ta lại bỏ qua tớ với cậu nhỉ"
"Có lẽ là do hắn nghĩ không thể lợi dụng cậu,còn tớ thì hắn nghĩ tớ sẽ không giúp ích được gì lắm cho công việc của hắn"
Sự thật là vậy,hiện tại tôi chỉ cho thấy là tôi có mức điểm trung bình khá thôi, mấy đặc điểm về thể chất hay gì đó thì tôi cũng không để lộ ra bên ngoài
"Vậy à,nếu nghĩ theo hướng đó thì có vẻ khá đúng nhỉ"
"Cậu có vẻ để ý đến vụ này nhỉ"
"Không hề,tớ hỏi cậu chỉ vì cậu là bạn tớ thôi,thật ra thì tớ cũng không muốn các lớp đấu đá với nhau đâu,tớ muốn mọi người hòa hợp với nhau giống bạn bè ấy"
"Với tình hình hiện tại thì điều cậu nói có vẻ hơi khó thực hiện nhỉ"
"Có lẽ là vậy rồi"
"Mà,đây là lần đầu cậu đến nhà ăn nhỉ"
"Đúng vậy đó,tớ cũng muốn xuống đây thử rồi nhưng do không có bạn hay gì cả thành khử ra tớ cũng không xuống đây luôn"
Nếu để nói thì đây là một loại cảm xúc của con người,bất cứ ai cũng cần can đảm để đến một nơi mà trước kia mình chưa đến bao giờ,nên nếu không đủ can đảm để đến vào lần đầu thì mấy lần sau họ cũng không đến mấy nơi đó nữa
Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ ăn trưa đã kết thúc,tôi và cô nàng cũng trở về lớp học của mình
Hiện tại đã hết tiết học nên chúng tôi bắt đầu đi về,khi tôi định xách cặp ra về thì shiina-san lại chỗ tôi và bắt chuyện
"Nè,cậu có phiền không nếu chúng ta trao đổi thông tin liên lạc"
"Không đâu"
"Tốt quá"
Sau khi trao đổi thông tin xong thì cô nàng lộ ra vẻ mặt rất vui vẻ và chạy về,lúc đó thì một cậu con trai lại chỗ tôi
"Cậu có vẻ khá thân thiết với shiina-san nhỉ"
"Cảm ơn nha,cậu là ishizaki nhỉ?
"Ừ,đúng rồi đấy,tôi cứ tưởng cậu sẽ không nhớ tên tôi chứ"
"Nhớ chứ,dù gì thì cậu cũng là 1 trong số ít lúc đó đứng lên nói với ryunen mà,à mà mọi chuyện sau rồi"
"THUA RỒI,BỌN TÔI ĐÃ THUA TÊN RYUNEN ĐÓ RỒI"(chữ in hoa xin hiểu là tiếng anh)
"Sao cậu không thể nói tiếng nhật được hả,mà tôi không ngờ cả ablert cũng thua cậu ta đấy"
"Còn tôi thì thua cậu ta ngay khi vừa mới bắt đầu trận đấu được 5 phút"
"Ai cần cậu kể ra đâu"
"Đừng quá đáng thế chứ,tôi chỉ muốn tâm sự thôi mà"
Ishizaki nói và khoác vai tôi một cách vui vẻ
"Vậy sao cậu ta hạ được albert vậy"
"Nếu phải nói tại sao thì cậu ta khá là liều"
"Liều??"
"Nói chính xác là vậy,nếu so về thể chất thì ryunen sẽ thua cậu ta nhưng về độ máu chó thì cậu ta không thua ai đâu"
"CÓ MỘT VÀI KHOẢNG KHẮC TÔI NGHĨ CẬU TA SẼ DỪNG LẠI,NHƯNG CẬU TA CỨ THẾ MÀ LAO LÊN LUÔN CHO NÊN TÔI PHẢI DỪNG LẠI ĐỂ TRÁNH NHẬN SÁT THƯƠNG"
Để nói rõ hơn thì đây là bản năng của con người,khi gặp một thứ gì đó có thể đe dọa đến họ thì họ hay có xu hướng sẽ lùi lại hay né nó đi,nhưng nếu như họ có thể vượt qua được nỗi sợ hãi,hay nói đúng hơn là bản năng đó thì họ sẽ lao thẳng lên phía trước và đối thủ sẽ bị bản năng đó kìm hãm,đó là cách mà ryunen đã chiến thắng
"Mà thôi,nói chuyện đến đây đủ rồi bây giờ ba chúng ta đi đâu đó chơi đi"
Sau đó thì cả ba chúng tôi đi chơi ở một vài nơi,cuối cùng thì bọn tôi trao đổi thông tin liên lạc và rồi đường ai nấy về,có vẻ hôm nay tôi lại có thêm được bạn mới,tiến triển như vậy cũng ổn đấy chứ
Ở một mình khá là chán nên tôi nghĩ mình sẽ đi ra ngoài hóng gió một chút
Vừa đi ra ngoài thì tôi thấy 3 người đó là ayanokouji và hai anh em horikita
Có lẽ tôi nên qua chào hỏi cậu ayanokouji chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro