Cậu sự nhầm lẫn tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu người bạn ngồi cùng bàn với tớ nhưng lại chẳng có ấn tượng gì nhiều. Tớ gặp lại cậu ở trưởng mới tiếp tục mối quan hệ bạn cùng lớp tất nhiên là chẳng thân. Cứ ngỡ là sẽ  chẳng có điều gì đặc biệt giữa hai chúng mình vậy mà! Cậu còn nhớ tớ hay bẻ cổ áo giúp cậu không nhỉ. Mà sao cứ được một lúc nó lại không ngay ngắn rồi. Cậu còn nhớ lần đi tập quân sự bên sân vận động không. Lúc đó cậu đã cười với tớ và hỏi tớ có chạy tiếp được không. Khoảnh khắc đó tớ cảm nắng cậu mất rồi. Nhưng mà chẳng rõ tớ có đủ gọi là thích cậu không. Thế lên tớ chỉ âm thầm mến cậu vậy thôi. Chúng mình bắt đầu trao đổi tin nhắn với nhau. Nói những thứ nhỏ nhặt đời thường. Đợi tin nhắn của cậu cũng làm tớ thấy vui vẻ. Cơ mà lâu dần tớ có cảm giác mọi thứ cứ sai sai thế nào. Cậu lúc nhắn tin với tớ và lúc nói chuyện trên lớp dường như lại biến thành hai con người khác nhau. Trong tin nhắn của cậu bắt đầu gọi tớ bằng một cái tên giống cái tên bạn cùng bàn của tớ hay gọi mọi người. Tớ bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Tớ còn nhớ cậu đã hỏi bạn cùng bàn nhờ tớ gửi bài tập cho cậu à ? Là sao nhỉ cậu vừa nhắn tin nhờ tớ cơ mà. Tớ mới hỏi cậu là cậu biết cậu đang nhắn tin cho ai không. Nhưng đáp lại không phải là tên tớ mà là tên cô bạn cùng bàn của tớ. Buồn cười thật, không nói lên lời. Trả lời cậu bằng tên của tớ rằng cậu nhầm số rồi. Tớ xoá tất cả tin nhắn, tắt nguồn điện thoại và tiếp tục làm bài tập. Được một lúc thì tớ không chịu được nữa và bắt đầu cười rồi nước mắt cứ chảy ra thành dòng. '' À thì ra là thế '' tớ cứ nghĩ mãi cả tối hôm đó. Chẳng biết tớ khóc vì cậu hay vì bản thân tớ nữa. Vài điều nhỏ khác xảy ra sau đó, cậu cũng đã xin lỗi tớ. Người mà cậu tưởng lầm đó cũng đã biết, cậu cũng biết điều đó mà nhỉ. Cậu bạn tớ cảm nắng cuối cùng lại tắt nắng vào một ngày chẳng đẹp như thế.
Vài năm sau khi đọc lại quyển nhật ký đó tớ đã khá bực mình khi tớ 17 tuổi chưa một lần nói chuyện thẳng thắn với cậu. Cậu còn nhớ tớ đã gửi một tin nhắn khá dài vào kì nghỉ tết năm hai cho cậu không. Thật may mắn cuối cùng tớ cũng không còn phải suy nghĩ về chúng nữa. Nhưng mà có lẽ sau tất cả tớ vẫn mong chờ một điều gì khác hơn là câu xin lỗi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mh10039