Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Valhein đi tới nhà hàng Snow của cụ Moren. Anh mặc một bộ vest trắng, đeo một chiếc mặt nạ trắng che đi nửa khuôn mặt của mình. Anh ngồi ở bàn số 3 đợi Violet tới. Lí do gọi đây là quán Snow vì ở đây chuyên phục vụ đồ ăn lạnh và cứ vào cuối tuần thì lại bắn pháo hoa như những bông tuyết khổng lồ trên trời. Cạch! Cánh cửa mở ra, đó là Violet. Cô mặc một chiếc áo dài màu hồng, hai mái tóc búi hai bên trông cực cute, tổng hợp lại thì trông cô rất xinh. Cô đi tới chỗ của Valhein, "Trông cô tuyệt lắm !" Valhein mỉm cười ngọt ngào nói làm cho Vio đỏ mặt: "Cảm ơn anh!". Valhein tiếp:
- Cô muốn ăn gì tôi bao!( Val giàu Vl )
- Vậy cho tôi một cốc hồng trà với cả kem cuộn dâu đi!
- Ông Moren ơi!
-Gì vậy?
- Cho cháu một cốc hồng trà, một kem cuộn dâu và một cốc kem trà xanh!
- Ok
Vio quay sang hỏi Val: "Anh thích trà xanh hả?" Valhein gật đầu: "Phải! Trà xanh rất tốt cho sức khỏe!". Đồ ăn đến đây! Kem và trà được bày ra bàn trông thật đẹp mắt! Trong lúc ăn Vio cứ tấm tắc khen ngon làm cho Moren tự hào phổng cả mũi. Valhein kéo tay Vio đi ra đại sảnh của quán, đại sảnh này rất rộng và ở ngoài trời. Vio hỏi anh: "Anh dẫn tôi đi đâu vậy?" "Cứ chờ xem đã!"_ Valhein trả lời, anh dẫn cô ra giữa đại sảnh nói: " Tầm một phút nữa!" Vio mặc dù ko hiểu gì nhưng vẫn đợi theo lời Valhein. Ở đâu đó, trong một căn phòng nhỏ vang lên những tiếng thì thầm.
- Phù phép xong chưa cụ Igins!
- Ok cậu bắn đi Fennik!
- 1..2..3 ( đồng thanh )
Bùm Bùm! Trên một nền trời đen tuyền như một tấm thảm nhưng xuất hiện những chùm pháo hoa đầy màu sắc khi nổ xong thì rơi xuống cơ man nào những bông tuyết bảy màu rất đẹp mắt. Vio đi ra với lấy những bông tuyết cười khúc khích như một đứa trẻ, Valhein đứng đó mà lắc đầu mỉm cười nhẹ, bất chợt Vio đi tới chỗ anh kéo tay anh ra khu vui chới gần đó tới một cái máy gắp đồ chơi. Cô nói với với anh: " Anh có thể gắp giúp tôi cái móc chìa khoá đó ko?" "Được thôi!"_ Valhein vui vẻ gắp hộ cô. Cầm trong tay một chiếc móc chìa khoá hình một chú thỏ con màu hồng mà Vio vui mừng cảm ơn Valhein ríu rít. Vio rủ anh lên đu quay, trong lúc đi cô hỏi Valhein: " Anh có thể gỡ mặt nạ được ko?" "Vậy thì tôi được gì?!"_Valhein nói đùa. Bỗng Vio rướn người lên dùng làn môi mịn màng, hồng hào của mình hôn lên đôi môi của Valhein, Valhein lúc đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng quen dần, anh cảm thấy môi cô thật ngọt ngào, ngọt hơn mật ong. Vio rời ra: "Vậy được chưa! Thưa quí ông nhõng nhẽo!" Valhein cười: " Đây là lần đầu tiên tôi bị gọi là nhõng nhẽo đấy! Thôi được rồi!" Anh gỡ chiếc mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt của mình, Vio ngạc nhiên, đây là khuôn mặt của anh ư! Một khuôn mặt điển trai, ánh mắt xanh trong suốt, sống mũi bé, khuôn mặt hiền từ khác hẳn với chiếc mặt nạ lạnh băng. Cô hôn lên má anh: "Cảm ơn anh!" "Vì cái gì?"_Valhein hỏi " Vì hôm nay!" Cô cười. Trời đã tối rồi và có một cặp tình nhân đang đi về phía lâu đài. Ú Oà! Pháo giấy sặc sỡ bắn ra chào mừng họ! Xung quanh là mọi người đang vỗ tay nồng nhiệt.
Điêu Thuyền:
- Chúc hai người hạnh phúc!
- Có lẽ ta nên tác hợp cho hai người!_  Thane tiếp lời
- Em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc!_ Alice bé bỏng nói
.....
Chị Vio và anh Val vẫn chưa hiểu gì cho đến khi Murad và Airi đưa cho họ mấy tấm ảnh bảo đem về mà làm kỉ niệm. Đó là cảnh hai người đi chơi cùng nhau. Cả hai mặt đỏ như quả cà chua vì xấu hổ, chạy nhanh về phòng để lại đằng sau những tràng cười khúc khích.
Happy end nhỉ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#valhein