Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch!" Con ma cà rồng cuối cùng trên thế giới đã gục ngã xuống nền băng lạnh toát bên cạnh cái xác của nó là một chàng trai có mái tóc hất ngược, đầu đội một chiếc mũ cao bồi, tay cầm một chiếc phi tiêu nhuốm màu máu đỏ tươi đó là Valhein-thợ săn ác quỷ. Anh thở hồng hộc người bê bết máu cả máu của tên ma cà rồng kia và cả máu của anh, anh đã bị thương quá nặng. Anh tựa vào một tảng đá mà nằm đó kiệt sức, trong thời tiết khắc nghiệt lạnh giá, anh nhắm mắt lại và nghĩ đây có lẽ sẽ là nơi yên nghỉ của anh mặc dù anh biết rằng anh ko thể chết vì anh là cánh tay trái của chúa nhưng anh vẫn nghĩ vậy. Kể từ khi vợ anh bị giết bởi một con ma cà rồng anh đã cố gắng trở nên mạnh hơn cùng với một lời thề rằng anh sẽ xoá sổ mọi sinh vật đen tối độc ác trên thế giới. Vào thời của anh thì ma cà rồng là nỗi sợ lớn nhất của nhân loại, chúng giết người rồi hút cạn máu của các nạn nhân khiến cho xác của họ chỉ còn là một cái xác khô nên nhà nhà ai cũng khiếp sợ bọn chúng và đã để cử ra một gia tộc mang nhiệm vụ giết hết bọn chúng và công việc đó được giao lại cho gia tộc của Valhein nhưng chưa từng có ai thành công. Quay trở lại với câu chuyện, Valhein ngày ngày luyện tập bằng cách đi săn những con ma cà rồng, từ con yếu cho đến con mạnh ở đâu có mà cà rồng ở đó có mặt anh mọi người gọi anh là đấng cứu thế nhưng cũng có người gọi anh là kẻ sát nhân vì họ ko thấy được cái phần ma cà rồng mà chỉ thấy hình dạng con người anh cứ như vậy cho đến ngày hôm nay ngày mà con ma cà rồng cuối cùng gục ngã nhưng cùng đó là cả anh cũng vậy anh tựa vào tảng băng toàn thân anh lạnh buốt, mắt anh nhắm nghiền tưởng như ko bao giờ tỉnh dậy bắng tuyết phủ lên người anh và mọi thứ trở nên yên lặng
400 năm sau tại Athanor
Một người đàn ông râu ria, nhỏ bé tay cầm một cỗ máy dẫn đầu đoàn khai quật( đó là Moren ) ông lão nói chuyện với một người nào đó mặc áo giáp vàng rất sang trọng họ nói chuyện về một tảng băng trôi có người trong lớp băng đó họ đã đưa nó lên xe để trở về và người trong tảng băng đó ko ai khác chính là Valhein, anh ngủ suốt 400 năm trong tảng băng lạnh giá. Sự việc trớ trêu sao khi điều hoà giữ nhiệt lại hỏng và làm cho tảng băng tan ra làm anh tỉnh dậy. Bộ đồ đang mặc trên người lúc trước chuyển từ màu xanh nước biển đậm thành một màu xang lá lạnh lẽo sau một thời gian ngâm người trong băng tuyết, đôi mắt anh cũng trở thành một màu xanh vô hồn lạnh lùng. Anh nghe thấy tiếng người nhất thời liền cảnh giác anh nhẹ nhàng tẩu thoát ra ngoài chiếc xe ngựa đang kéo anh đi tiện thể lấy luôn cái mặt nạ hình con quạ đeo lên mặt, chẳng hiểu sao cái mặt nạ vừa in như thể nó làm ra là để cho anh vậy lúc ra khỏi xe thì một anh lính đã vô tình thấy anh và hét lên, anh đành phải đánh ngất người lính rồi chạy mà không hề biết rằng đoàn người đằng sau đã nghe thấy tiếng kêu của anh lính nhưng họ lại đang quan tâm đến anh lính vừa rồi có bị làm sao ko. Anh chạy thật nhanh đến nhà thờ xưa nơi có một người mà anh quen biết, đó là mục sư Nick. Đến nơi anh ko thấy nhà thờ đâu mà chỉ thấy một nghĩa trang, anh vẫn chạy vào theo linh cảm anh đi xung quanh những ngôi mộ rồi anh quỳ xuống, nhìn vào một ngôi mộ với đôi mắt thẫn thờ, đau khổ như một người mất hồn. Đó là mộ của mục sư Nick ông là một người cha, một người thầy, một người bạn thân của anh ông đã mất vào năm 1619 tức là 400 năm trước anh ko thể tin nổi rằng mình vừa tỉnh dậy sau từng nấy năm bất tỉnh nhân sự trong tảng băng kia mọi thứ mất hết, anh chẳng còn ai quen biết cả ko một người bạn, ko một người thân. Bỗng có một cái bóng tím lướt qua mặt anh, cái bóng có một đôi cánh dơi. Không thể nhầm đi đâu được, đó là một con ma và rồng, anh liền đuổi theo và bắn một phát súng nhưng đã bắn hụt vào cánh của nó anh đuổi theo viết máu nhưng liền dừng lại và quay ra sau, anh dơ súng lên theo thói quen và trước mặt anh là một cô gái có mái tóc ngắn đeo một chiếc khăn quàng cổ màu vàng cũng đang chĩa súng vào anh, bầu ko gian trở nên yên tĩnh. Valhein bất phá tan bầu ko gian đó bằng một câu hỏi với chất giọng đe dọa, lạnh lùng:
- Cô là ai và tại sao lại ở đây ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#valhein