#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo gần đây mỗi ngày trôi qua đối với tôi mà nói chỉ là cảm giác thời gian mất đi vô nghĩa, tôi không còn cảm giác muốn tồn tại."

Cập nhập xong dòng trạng thái, tôi liền tắt máy tính, nằm ôm gối trằn trọc

" Anh hai, sao dạo này không liên lạc được, em nhớ anh quá."

Dòng suy nghĩ đó lướt qua đầu khiến tôi hốt hoảng, xong lại tự bình tĩnh, nhớ anh hai có gì lạ đâu?

Tinh....

" Tiểu Anh, ngủ ngoan. Mấy hôm nay khá ẩm nồm, bảo quản thức ăn cẩn thận, nhớ chú ý đừng để đau bụng."

Cầm lấy điện thoại, tôi vui mừng, trong lòng thấy ấm áp đến kỳ lạ. Trời, tôi.... tôi có phải đã thích anh hai? Không... chỉ là nhớ anh nên mới thấy vui mừng, chắc chắn là vậy.

Ở đầu bên kia điện thoại, người con trai nhìn chằm chằm vào màn hình, mỉn cười ngọt ngào, rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat