26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi từ lino_uknow.

từ chối | chấp nhận


"em nghe nè anh"


"làm gì anh mày nhắn tin mà không thấy rep thế ?"


"em đang sạc điện thoại mà, anh gọi có gì không ?"


"changbin nói anh mày nghỉ học cả tuần nay rồi"


"dạ..."


sao nghỉ nhiều vậy, mày đang giấu cái gì đúng không ? không khoẻ chỗ nào hã ?"


"không có gì đâu anh"


"thế sao lại không đi ?"


"em không dám..."


"ai bắt nạt mày hay gì ?"


"không có ai bắt nạt em hết"


"chứ tại sao ? đừng có úp úp mở mở như vậy nữa, anh lo đấy"


"em ổn mà, rất ổn luôn, chỉ là bây giờ em không muốn ra khỏi nhà thôi"


"đừng nói với anh là mày ở trong nhà cả tuần nay nha"


"vâng"


"không được rồi, anh mày phải qua làm rõ chuyện này"

"anh đừng có qua"


"changbin cũng không được, anh cũng không được, mày sợ cái gì hả em ??"


minho có hơi tức giận mà nói lớn, đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới lên tiếng :


"anh minho...em sẽ nói anh biết..."

"anh luôn ở đây để nghe em nói"

"nhưng anh đừng ghét em có được không ?"


"anh không việc gì phải ghét em hết, cứ nói anh nghe"


"em...em bị...em bị người ta dụ vào bar...hức..."


giọng nói run rẩy phát qua điện thoại, jeongin không kím chế được cảm xúc của mình thêm nữa.


"em nói gì vậy jeongin ? có chuyện gì xảy ra với em ???"


"em thật sự...hức..không thể nói đâu,... cứ nghĩ đến ngày hôm đó...em chỉ muốn chết đi cho xong"


"em không được nghĩ như vậy jeongin, anh và changbin luôn bên cạnh em mà"


"nếu em không chạy ra khỏi căn phòng đó kịp lúc thì chắc là em không sống nổi mất..."


" jeongin, em-..."


minho nghe đến đây cũng một phần hiểu ra rồi nhưng vẫn muốn chính miệng jeongin xác nhận. anh thật sự cũng không dám nghĩ đến chuyện đó.

"em thấy mình ngu ngốc khi tin người ta quá, em muốn chết đi cho xong, hức..."


"chết tiệt, em ở yên đó, không được làm gì dại dột đâu đó, anh sẽ qua với em !!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro