42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minho ?"

minho đang khó khăn đi từng bước xuống cầu thang thì nghe phía sau có ai gọi mình. giọng nói vô cùng quen thuộc.

"oh anh youngchul đó hả ?"

youngchul là người anh khoá trên mà cậu kính trọng. anh lúc nào cũng hoà đồng và đối xử với mọi người rất tốt.

"chân em bị sao hả ?"

youngchul đi thêm vài bậc đến chỗ cậu. tiện tay đỡ lấy minho đang khó khăn để đứng vững với một bên chân đang bó bột kia.

"em tập hăng quá nên bị ngã thôi ạ"

minho cười cười nói với anh. cậu cũng rất quý người anh này.

"em thật tình, từ hồi cấp 3 đến giờ, lên đại học vẫn còn hậu đậu như vậy"

youngchul cũng từng học chung trường cấp 3 với cậu, nói chung mối quan hệ của cả hai là vô cùng tốt. cậu xem anh như anh trai của mình vậy.

"do em bất cẩn thui chứ cũng có hậu đậu gì mấy"

"hai cái đó không khác nhau lắm đâu ông ơi"

"hì hì"

"mà chan đâu sao cậu ta để em đi một mình như vậy với con chân này hả ?"

vừa nói anh vừa nhẹ nhàng đỡ cậu đi xuống cầu thang.

"anh chan lúc nào cũng bận hết, em không muốn làm phiền anh ấy, em đi một mình cũng được mà, xưa giờ em cũng thường như vậy đó thôi"

dù nói vậy nhưng minho cũng tủi thân lắm, có người yêu gì đến việc mình bị thương mà người ta cũng không biết.

"đúng là đứa trẻ ngốc"

thật ra trong lòng youngchul không hề xem cậu là em trai, anh muốn được chăm sóc cậu, như bây giờ vậy, chỉ tiếc là cậu lúc nào cũng hướng về cái tên vô tâm kia.

"thôi mình đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện của anh đi"

minho biết ông anh mình định nói gì nên cũng vội kéo sang chuyện khác. cậu không muốn nghe mấy câu như thế nữa đâu. dối lòng một chút cũng không sao. minho nghĩ mình vẫn còn có thể chịu đựng được mà.

"chuyện anh là chuyện gì ?"

"sinh viên sắp ra trường luôn rồi mà còn chưa có người yêu, bộ anh định độc thân đến già luôn hả ?"

"ừ, có người yêu chỉ tốn thời gian thôi, anh mày thích riêng tư một chút"

"anh rồi sẽ thành ông già cô độc mỗi ngày đều ngồi trước sân nhà uống trà và đọc báo"

"thì như vậy cũng thoải mái quá rồi còn gì, ít ra thì trái tim anh sẽ không bị tình yêu tha hoá"

"tha hoá cái gì chứ, anh đúng là nhạt nhẽo"

"rồi, anh mày thua, minho nói gì cũng đúng"

"nghe gượng ép quá anh ạ"

"thôi thôi, bậc cuối cùng kìa, mới mưa xong trơn lắm đó, cẩn thận nha em"

youngchul cười trừ, anh biết mình có nói mãi cũng không thắng nổi mèo minho đanh đá này đâu.

"em biết rồi, chỗ này em đi-...ahh !!"

ừ thì, cậu biết chan và youngchul không ưa nhau, cả hai hồi cấp 3 lúc nào cũng tranh nhau hạng nhất trong lớp, cậu học khoá dưới mà cũng nghe đến chuyện này là đủ hiểu cuộc chiến giữa hai người họ nảy lửa như thế nào.

khổ nỗi, một bên là người yêu, một bên là người anh cậu quý trọng, không biết chọn bên nào, đành chấp nhận làm cầu nối cho mối quan hệ giữa hai người họ, cơ mà, chuyện này thật sự rất khó, đến bây giờ, lên đại học, vẫn không có tiến triển gì cả. ghét nhau còn không thèm nhìn mặt nữa mà.

chan cũng từng nói không thích cậu gần gũi với youngchul nên từ khi lên đại học, cậu và anh cũng ít gặp nhau hơn, thế mà bây giờ chan lại xuất hiện đúng lúc này.

minho thở ra một hơi nặng nề nhìn chan đang bước về phía mình. nơi mà youngchul đang vòng tay qua eo cậu, còn cậu thì đang đứng rất sát vào người youngchul. minho biết đây chỉ là tư thế bình thường vì youngchul đang đỡ cậu xuống cầu thang thôi. nhưng đối với chan thì khác...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro